Thầy giáo tiếng anh giật bằng sáng chế – Phần 1

Từ năm 1977, khi mới chia tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, tôi đã biết anh qua một người quen là giáo viến trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du (Tam Kỳ – Quảng Nam) – nơi anh đang dạy môn Tiếng anh.

Sau đó nhiều lần “trà dư tửu hậu”, tôi lại được nhiều người mạn bàn về cái công việc anh đang làm. Không khí chung là khen ngợi về lòng đam mê , khả năng tự chiếm lĩnh, đi sâu vào chuyên mô mà mình không được đào tạo. Nhưng niềm tin nơi họ về anh thì hình như chẳng mấy lấp ló. Suy ra cũng phải thôi, thảy đều là người “ngoại đạo”. Sau đó, tháng 4/ 2000, chuyện thầy giáo dạy tiếng anh cấp 2 Trần Giao Hiệp “tay không giật bằng sáng chế” động cơ Roto của Cục Sở hữu Công nghiệp, được đăng tải tóm tắt công trình trên Công báo Sỡ hữu Công nghiệp Việt Nam, đã lan nhanh trong giới khoa học. Tại trường anh dạy lẫn cái thị xã nhỏ bé, nhưng ai biết anh, có lẽ từ đây vĩnh viễn chấm dứt câu nói đùa mà thật: “Ông Hiệp hoang tưởng”. Cho đến giữa tháng 9/ 2001, những thông tin bay về từ Hội Sở hữu Công nghiệp Việt Nam cho hay, công trình “Động cơ Roto” của anh được giới chuyên môn đánh giá cao, tính khả thi lớn, trình độ cơ khí chế tạo hiện nay của Viêt Nam hoàn toàn chưa thực hiện được, giá thành không cao… Và như một định đề khoa học, con đường của Trần Giao Hiệp đi không hề đơn giản tí nào…
Anh kể rằng, cơ duyên đến với vật lý lý thuyết cao cấp hết sức đơn giản. Cách đây, chừng 20 năm, anh bị bệnh mất ngủ. Đêm nằm buồn quá, lấy sách ra đọc chơi, từ đó mê luôn. Trước khi có công trình động cơ Roto này, anh đã bắt tay thực hiện đề tài khác, nhưng rồi bởi nhiều nguyên nhân, đành ngậm ngùi nghe người ta công bố trên đài rằng các nhà vật lý thế giới vừa phát hiện ra…, mà công trình của anh “nộp quyển” trước đó 5 năm tại Viện khoa học Việt Nam nào có khác gì. Sống tại một thị xã nhỏ lẻ, tài liệu vật lý cao cấp không dễ tìm. Bạn bè cho mượn, kèm theo cái nheo mắt. Nhiều người buột miệng: “Điên đến nơi rồi!”. Mặc. Sau khi đã “quy lập” đủ các tài liệu cần thiết trong đầu năm 1996, Trần Giao Hiệp chính thức bắt tay vào nghiên cứu động cơ đốt trong, mà điểm phải đột phá là động cơ tốt trong chưa có tính ưu việt, đồng thời chưa có phương cách nào được đưa ra giải quyết “điểm chết” của nó. Dù động cơ đốt trong 2 thì hay 4 thì phải thông qua biến đổi chuyển động từ chuyển động thẳng của piston qua chuyển động quay của bánh truyền động nhờ vào thanh truyền và trục khuỷu, do đó vẫn “tồn tại” hai điểm chết. Nếu điểm chết được xóa sổ, hiệu suất của động cơ sẽ cao hơn. Ngay cả động cơ Van Ken – động cơ được xem là ưu việt nhất hiện nay – thì sự biến đổi của nó chuyển động hành tinh của piston Roto sang chuyển động quay của trục chính nhờ vào trục lệch tâm.
Đăng Nguyên – Tri thức Trẻ – Số (76) – Năm 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *