Tập tính các loài khỉ

KHỈ HÁI DỪA

Các vùng trồng dừa quanh vịnh Thái Lan và vùng quần đảo Malaixia hàng năm thu hoạch khoảng 3.300 tấn dừa. Hàng ngàn cư dân ỏ đây đã thuần dưỡng loài khỉ vàng (Macara) đê giúp vào việc thu hái loại quả rất khó thu hoạch này. Những chú khỉ được lựa chọn để tập hái dừa từ lúc mới 6 tháng tuổi. Họ luyện cho khỉ tập nhận biết những quả dừa

già và cách xoắn vặn cho rụng cuống. Sau đó, họ treo chùm quả lên cây thấp để cho khỉ “thực tập”. Bài học được lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi khi chúng làm đúng đều có thưởng kẹo. Sau khi đã thuần thục mói cho khỉ tham gia hái quả chính thức.

Việc chọn dừa chín, dừa xanh đôl với người là khó, nhưng đôi với khỉ lại dễ dàng và đạt đến mức độ chính xác tuyệt vòi.

Sau khi hái xong, khỉ còn giúp chủ nhà xếp dừa lên xe thậm chí đẩy xe về kho. Cho nên, mặc dù công huấn luyện không rẻ, nhưng nhân dân địa phương vẫn chấp nhận.

KHỈ MẶT CHÓ

Khỉ mặt chó sống ở châu Phi là khỉ lớn nhất, nặng tới trên 50kg, có con nặng tối 59kg, dài tới 90cm. Chúng sống thành từng đàn, mỗi đàn thông thường có 20-60 con, đàn đông nhất lên tới trên 100 con. Trong mỗi đàn khỉ mặt chó, có một con khỉ đực tuổi khá lốn, khoẻ mạnh và giàu kinh nghiệm làm “vua”, tất cả các con khác đều phải phục tùng sự chỉ huy của nó.

Đời sông của khỉ mặt chó rất quy củ, ban đêm cùng ngủ trong rừng cây, sáng khoảng 7 giờ thì dậy, sau đó cùng nhau đi tìm mồi. Khi đi đường, vua khỉ thông nhất chỉ huy, mấy con khỉ đực lốn tuổi đi đầu hoặc đi sau, bảo vệ an toàn cho cả đàn.

Khỉ mặt chó biết dùng đá làm vũ khí, khi gặp kẻ địch, chúng lượm đá trên mặt đất để ném; nhưng rất thú vị là chúng không bao giò lấy đá để tấn công các khỉ khác trong đàn của mình, ngay cả lúc vô cùng giận dữ, chúng chỉ lượm đá tung vứt lên trời, chứ không bao giò ném vào đồng loại.

Việc sinh khỉ con là việc vui mừng khiến cả đàn khỉ hân hoan xúc động. Chỉ cần đẻ ra một con khỉ mặt chó nhỏ, cả iàn khỉ vui vẻ, náo nức chen chúc nhau quanh “đứa bé” sơ sinh, tranh nhau ngắm nhìn, “chỉ được nhìn, không được sò”, ỉó là một điều “quy định trong gia đình” không thành văn nía đàn khỉ mặt chó. Chỉ có con khỉ mẹ mới được vuốt ve chú thỉ nhỏ mới đẻ. Nhưng các con khỉ khác có thể thông qua sự /uốt ve khỉ mẹ, đê bày tỏ sự thăm hỏi và tôn kính đối với khỉ nẹ. Khỉ mẹ cực kỳ yêu quý “đứa con” mới đẻ, suốt ngày ôm nó rong lòng. Khi khỉ mẹ đi ăn, để đảm bảo an toàn tuyệt đôi :ho con, một tay nó ôm con, chỉ dùng tay còn lại và hai chân iau để đi. Khỉ mặt chó thường đi theo con đường cô” định để ìrn nguồn nưốc uôhg. Đây là một việc rất nguy hiểm, vì ìhững con sư tử hoặc mãng xà xảo quyệt thường ở chỗ nguồn tước chờ chúng đến, chuẩn bị đánh một bữa no nê. Vì vậy, nỗi lần đi lấy nước bao giò chúng cũng để những con khỉ hoẻ nhất, dũng cảm nhất tổ chức thành đội “tiên phong mở tường”, những con khác nấp trên cây gần nguồn nước. Khi ;ặp sư tử xông đến, đám khỉ tiên phong liền chiến đấu quyết lệt ngoan cường với quân thù. Đồng thòi, những con khỉ trên ây cùng với tiếng gào thét trợ uy, rồi ném đá và trái cây vào ẻ thù. Đứng trước đàn khỉ đoàn kết chiến đấu, sư tử đành hải khốn đốn tháo chạy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *