Rối loạn hoccmon những phiền toái của đấng mày râu

Quá trình già nua của phái mày râu diễn ra không rõ rệt như phái đẹp. Thoạt đầu xuất hiện khó khăn trong sinh hoạt giường chiếu, tức sự sa sút phong độ các lần chung đụng, những biểu hiện “lực bất tòng tâm”, và sự mất dần khả năng “nhân giống”.
Những triệu chứng tiếp theo là thỉnh thoảng chóng mặt, thân nhiệt tăng cao, loạn nhịp tim, đau xương sống và đầu gối, những khó khăn về trí nhớ, rụng tóc và khô da. Những dấu hiệu bất thường đó thường kèm theo hiện tượng rối loạn tâm lý như cáu giận vô cớ, cảm giấc khó chịu, bực bội, khó ngủ, sự chán đời xuất hiện thay đổi cùng những giai đoạn phong độ hứng khởi, những bùng nổ thái quá năng lượng bột phát. Dẫu vậy, trong thực tế chỉ có số lượng không nhiều đấng mày râu – nạn nhân của những “triệu chứng bất thường” gõ cửa bác sĩ chuyên khoa. Lý do thật đơn giản – tự nhiên, đa số các nền văn hóa của nhân loại đều đòi hỏi đấng mày râu phải là một con người khỏe mạnh, cường tráng và cứng rắn. Vậy nên thật xấu hổ nếu tự thú nhận “sự hèn kém” của bản thân. Mãi tới lúc bị nhồi máu cơ tim hay những bệnh khác thuộc hệ tim mạch, người ta mới nhìn mình một cách nghiêm túc.
Một thực tế khác chỉ ra rằng, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, ung thư, chứng loãng xương và thậm chí đến bệnh Alzheimer ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ với những rối loạn hooc – môn xuất hiện ở đấng mày râu cao tuổi. Dường như sự hạ thấp nồng độ testoteron dẫn đến yếu kém khả năng ân ái, những khó khăn trong việc “huy động sức mạnh hỏa lực” và tính khí thay đổi thất thường. Người ta cũng xác định rằng, androgen là yếu tố cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ xương, cơ bắp, hệ thần kinh trung ương và hệ sinh dục. Trong khi ấy từ tuổi 50, và thậm chí 40, tự nhiên cơ thể đấng mày râu sản xuất ngày càng ít testosteron. Đồng thời sản lượng estrogen vẫn duy trì ở mức độ ổn định.
Gần đây báo chí Mỹ đề cập khá nhiều đến vấn đề đàn ông muốn kéo dài tuổi thanh xuân. Một trong các phương án được gới thiệu và điều trị bằng testosteron – Giáo sư Joyce Tenover, nhà sinh lý học thuộc đại học Y khoa ở Atlanta nói. Tuy vậy, trước khi phương pháp trở thành biện pháp phổ biến đại chúng, cần thiết phải trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất, hooc – môn này có làm thuyên giảm những triệu chứng liên quan đến sự già nua sinh học hay không (như loãng xương, teo cơ, suy giảm khả năng ân ái, sút kém năng lượng, thế lực, gia tăng hiện tượng bất lực và cảm giác chán chường) hoặc loại trừ chúng. Thứ hai, phải xác định được mức độ mạo hiểm của liệu pháp này. Những nghiên cứu khởi đầu cho thấy rằng, việc điều trị bằng hooc – môn có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi độ dày của xương và trọng lượng cơ bắp. Đến nay người ta vẫn chưa chứng minh được mối liên quan của liệu pháp này với bệnh u xơ tuyến tiền liệt – căn bệnh tai quái khá phổ biến trong phái mày râu. Cũng xuất hiện quan điểm cho rằng, chỉ có khoảng từ 10 đến 15% đấng mày râu có thể áp dụng liệu pháp testostreon.
Biện pháp đối chứng của liệu pháp testostreon là duy trì trạng thái cân bằng giữa nồng độ testostreon và estrogen. Cách đạt tới mục đích không phải bằng con đường bổ sung thêm testosteron, mà hạ thấp nồng độ estrogen thông qua việc đưa vào cơ thể một hợp chất hóa học mới.
Kết quả của những nghiên cứu đã được áp dụng trong điều trị bệnh u xơ tuyến tiền liệt, chứng bệnh dễ nhận biết qua hiện tượng bí đái. Trước đó người ta cũng xác định được rằng, trạng thái mất cân bằng giữa testostreon và estrogen (nồng độ estrogen cao hơn) có thể kích thích sự phát triển trầm trọng căn bệnh trong phái mày râu sau tuổi 50. Những rối loạn trong tiểu tiện có thể kèm theo hiện tượng tiểu tiện ra máu đau đớn do viêm nhiễm nặng. Trái lại, việc đi tiểu vặt nhiều lần trong đêm càng làm cho cơ thể mệt mỏi, rệu rã. Việc thiếu nghỉ ngơi ban đêm kéo dài ắt dẫn đến những rối loạn tâm lý như bực tức vô cớ, lo âu thái quá.
Những triệu chứng trên – giống như trường hợp phụ nữ mãn kinh – có thể, nhưng không bắt buộc xuất hiện các chuyên gia trấn an. Tuy vậy, theo số lượng thống kê ở nhiều quốc gia, gần như cứ hai đấng mày râu sau tuổi 50, có một là nạn nhân của chứng bệnh “phát phì” tuyến tiền liệt. Trong nhiều năm, người ta giải quyết các căn bệnh chủ yếu bằng con đường phẫu thuật. Ngay thập kỷ trước, khoảng 40% các ca phẫu thuật kết cục tử vong. Và cứ 5 người lành bệnh lại tái phát sau phẫu thuật. Nhiều người trong số họ cũng ca thán vì rối loạn đời sống sinh lý – Vì sợ ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt giường chiếu, nhiều người không chấp nhận sự can thiệp bằng phẫu thuật. Vấn đề càng trở nên trầm trọng, khi ngày càng có nhiều đấng mày râu trước tuổi 50 trở thành nạn nhân của căn bệnh này – Giáo sư Louis Denis thuộc Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo – Đàn ông mong muốn duy trì “đến hơi thở cuối cùng” khả năng sinh hoạt giường chiếu – Giáo sư Denis nói tiếp. Không ít đấng mày râu “đi bước nữa” ở nửa cuối cuộc đời và hy vọng xây dựng gia đình mới. Họ đòi hỏi những phương pháp không can thiệp từ bên ngoài. Cách đây không lâu thị trường rao bán chủ yếu các loại thảo dược. Tại Đức, thí dụ người ta đã ghi nhận được trên 50 loại thuốc điều trị chứng phát phì tuyến tiền liệt. Tuy vậy, những nghiên cứu nghiêm túc lại cho thấy rằng, đa số chỉ có hiệu quả không hơn gì placedo (thuốc vờ).
Trước thực tế như thế, phái mày râu sau tuổi 40 đành phải hy vọng vào tương lai, một khi khoa học hoàn toàn loại trừ được chứng phát phì của tuyến tiền liệt.
Trần Văn Đồn –Trí Thức Trẻ – số 31 – 1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *