Giai thoại làng Đan Sỹ

Thuở ấy, vào đầu thế kỷ 16. khi Đức Ông Hoàng Đôn Hoà – người con của quê hương nổi danh với những bài thuốc lấy từ cây cỏ ở xung quanh sao tẩm làm thuốc chữa bệnh hiệu nghiệm, cứu sống được nhiều người nhất là vào những năm niên hiệu Nguvên Hoà (1533-1548). ông được dân chúng khắp vùng từ già đến trẻ tôn xưng Ông là vị Phúc tinh và, làng Huyền Khê đã được chúng dân xa gần biết đến và kéo đến lấy thuốc chữa bệnh rất đông. Tài danh của ông vang đến triều đình, rồi Ông được triệu vào Kinh chữa bệnh cho con gái vua. Sau khi chữa khỏi bệnh cho con gái vua. Ông được nhà vua cho người con gái ấy nên vợ nên chồng. Nhà vua cũng muốn giữ ông ờ lại triều đình làm việc tại Viện Thái y. Hai con người, một lương y đức độ, một thục nữ dịu hiền tràn đầy lòng nhân hậu yêu thương chúng dân, đôi vợ chồng ý hợp tâm đồng đã nhất định xin dược trở về quê hương, nơi thôn dã để tiếp tục làm thuốc cứu dân cứu đời chứ không ở lại trong Kinh hưởng vinh hoa phú quý.

Về quê, ngay trên dải đất bờ sông Nhuệ bây giờ, thuở ấy dòng nước màu huyền, có bến đò bãi đỗ, nơi chúng dân gần xa thường kéo đến, ông Bà đã tiếp tục và mở rộng việc trồng thuốc, kiếm thuốc, chế thuốc, luyện thuốc chừa bệnh cứu người, giúp đời. Ồng Bà vừa ra sức chữa trị các chứng bệnh cho người cho gia súc, vừa đúc kết kinh nghiệm viết thành sách Hoạt nhân toát yếu và không ngừng chỉ dẫn, dạy bảo cho chúng dân biết cách tìm kiếm và dùng những cây cỏ ở xung quanh làm thuốc chữa bệnh, phòng bệnh. Người bệnh nghèo chẳng những được Ông Bà chữa bệnh mà còn chu cấp tiên gạo, thuốc men. Những khi mất mùa. đói kém Ông Bà còn quvên góp để chu cấp rộng rãi cho chủng dân. Xa gần khắp chốn đều được ơn nhờ. Vì vậy mà chúng dân khắp chốn, người bệnh khắp các vùng, đâu đâu cũng ngưỡng mộ tài đức của Ông Bà. Người ta dắt díu nhau kéo đến để được nương nhờ, để được cứu giúp, để được sống thêm tuổi thọ, để được biết cách tìm kiếm cây cỏ ở quê hương mà tự cứu lấy mình ngay tại chỗ. Cơ sở trồng thuốc, chế thuốc, chữa bệnh của Ông Bà lúc nào cũng đông đúc, kẻ đợi người chờ và người ta cứ đợi cứ chờ để được Ông Bà cứu giúp. Cho nên nơi đây, làng Huyền Khê người bấy giờ đã gọi tên là Đan Sỹ Chữ Đan là thuốc, chữ Sỹ là đợi, là bến. Người viết bài này đã được Giáo sư Đinh Gia Khánh, Viện trưởng Viện Văn hoá Dân gian chi giáo và hình ảnh ấy được đưa mở đầu cuốn phim “‘Đa Sỹ quê tôi” chiếu ở chương trình Du lịch trên màn ảnh nhỏ vào năm 1991 ngay trên sân cỏ ở dưới lầu Khuê Văn Các trong Quốc Tử Giám. Giáo sư giảng ràng: Đan Sỹ là Bến thuốc, là Bến đợi thuốc, là Bến chờ thuốc, là Ben Te độ. Làng Đan Sỹ thuở bấy giờ được người đời gọi tên như vậy là với ý nghĩa đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *