Dự báo thiên văn về những sự kiện sẽ xảy ra vào năm 1999- phần 1

Vũ trụ là một hệ thống có cơ cấu chặt chẽ, cho nên ta có thể đưa ra những dự đoán. Các sự kiện toàn cầu trên trái đất không những liên quan đến nhiều yếu tố địa cầu mà còn liên quan đến các yếu tố vũ trụ. Từ những yếu tố vũ trụ người ta có thể tách ra như sau đó là ảnh hưởng của các tiểu hành tinh, sao chổi, thiên thạch rơi vào trái đất và sự hoạt động tăng cường của mặt trời gây ra động đất, sóng thần, bão táp… Ngày nay trong hệ mặt trời của chúng ta đã phát hiện ra 30 nghìn tiểu hành tinh xung quanh Mặt trời. Kích thước các tiểu hành tinh này rất khác nhau. Có khoảng 10 nghìn tiểu hành tinh ở gần trái đất, 7 nghìn tiểu hành tinh được nghiên cứu tỷ mỉ, trong đó có 2 nghìn tiểu hành tinh có quỹ đạo giao nhau với quỹ đạo của trái đất. Đặc biệt có 2 trăm tiểu hành tinh tiến gần đến trái đất với khoảng cách là 0,1 A.E khoảng cách từ Trái đất đến mặt trời trong đó có cách hành tinh như Ikar, Getfest, Adonis, Appollon, Eros, Metida, Toutatis. Riêng Toutatis ở rất gần trái đất khoảng 0,0033 A.E. Khoảng cách đột biết là 0,0021 A.E phạm vi Hilla. Phạm vi này cho phép khoảng cách tối đa mà các thiên thể chuyển động, trở thành vệ tinh của trái đất mà không hề rơi xuống bề mặt hành tinh chúng ta. Sự tính toán này cho thấy trong vòng 100 năm tới, sự va chạm sẽ không xảy ra. Thế còn 9.800 tiểu hành tinh khác trong số 100 nghìn thì hiện nay còn khó đưa ra những dự đoán trước. Theo thống kê, sự va chạm của các tiểu hành tinh nhỏ với trái đất có thể xảy ra 1 lần trong vòng 100 năm, 1 lần với các tiểu hành tinh lớn hoặc sao chổi trong vòng 4 tỷ năm. Khi va chạm trên bề mặt trái đất hình thành miệng thiên thạch. Hiện nay trên bề mặt trái đất có 136 miệng thiên thạch đã được phát hiện, trong đó có 25 địa điểm có đường kính tới 280 km. Thông thường các địa điểm rơi của thiên thạch có đường kính là từ 4 km đến 16 km chiếm khoảng 40 phần trăm , 16 km đến 64 km chiếm khoảng 20 phần trăm, miệng thiên thạch khổng lồ không quá 4 phần trăm. Riêng trên lãnh thổ Liên bang Nga có miệng thiên thạch lớn nhất đường kính 100 km là Poliagaiski, 80 km là Pochegio – Katunkiiski, 50 km là Sobolevski, 15 km Kalugioski, 14 km Lasiarviski. Ngoài các tiểu hành tinh, các sao chổi cũng rơi vào trái đất. Khác với các tiểu hành tinh, trong thành phần sao chổi chiếm từ 80 phần trăm đến 90 phần trăm là nước đá, chiếm từ 10 phần trăm đến 20 phần trăm là bụi. Khi rơi vào bầu khí quyển trái đất ở độ cao là 10 km cách bề mặt trái đất, các mảnh sao chổi bị gẫy ra và một phần bốc thành hơi nước. Ví dụ ngày 30 tháng 6 năm 1908 tại Tunguski Liên bang Nga, cách đây đúng 90 năm, sao chổi đã rơi xuống và tạo thành một miệng thiên thạch khổng lồ. Bây giờ mời các bạn quan tâm đến hiện tại. Từ năm 1995 đến năm 2000 có hiện tượng sao chổi lý thú nhất là Heila Boppa sao chổi số 1995-01 do hai nhà thiên văn học Mỹ cùng phát hiện ra ngày 22 tháng 7 năm 1995 và được mang tên họ. Đây là sao chổi sáng chói nhất thế kỷ 20, có kích thước nhân là 40 km, gấp 4 lần sao chổi Halley.

Nguyễn Bá Tiện-Trí Thức Trẻ – số 38 – tháng 8 – 1998.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *