Công nghiệp thụ tinh nhân tạo Mỹ, hào quang và bóng tối – Phần 1

Lợi nhuận của những trung tâm nhà nước và phòng khám tư nhân thực hiện dịch vụ thụ thai nhân tạo ở Mỹ lớn hơn 350 triệu đô la Mỹ một năm. Giáo sư Elizabeth Bartholet thuộc trường đại học tổng hợp Harvard trăn trở rằng, rồi đây không biết các nhà khoa học Mỹ sẽ định nghĩa thế nào về những khái niệm như gia đình, bố, mẹ đối tượng mà ý nghĩa truyền thống của chúng đã thay đổi nhiều, so với quá khứ. Từ cuối những năm 40 nhờ thụ tinh nhân tạo, đã khai sinh trên 1,2 triệu công dân Mỹ, và đội quân này được bổ sung thêm mỗi năm khoảng 40 nghìn. Tại Mỹ đã có 400 ngân hàng con giống. Dịch vụ thụ tinh nhân tạo phổ thông có thể thực hiện ở 350 bệnh viện và 12 nghìn phòng khám tư nhân không kể 30 trung tâm chuyên thực hiện đại nhất. Đến năm 1996, nhờ phương pháp này đã có trên 6 nghìn đứa trẻ chào đời ở nước Mỹ. Gần 50% trong số ấy mang trong mình nguyên liệu di truyền của người phụ nữ cho trứng chứ không phải người đàn bà đã sinh ra chúng. Sau tuổi 40 anh em nhà Cordray tình cờ phát hiện ra rằng, họ có chung mẹ nhưng bố thì không phải của hai anh em. Bà mẹ đa hai lần thụ tinh nhân tạo. Hai người đến nay vẫn lục tìm các tập hồ sơ bệnh viện, nhận dạng hàng trăm bức ảnh sinh viên y khoa từng thực tập tại bệnh viện, nơi viên bác sĩ phụ khoa theo dõ quá trình trên làm việc. Họ lần lượt viết thư tới từng nhân vật, hỏi trong họ vào khoảng tháng 8 năm 1948, khi thực tập tại bệnh viện có cho ai con giống của mình? Vả lại không thể khẳng định rằng, lấy từ ống nghiệm người anh nói. Và có thể trong gia đình vợ tôi, tình hình cũng giống thế? Chúng tôi cùng sinh ra trong một thành phố. Không thể loại trừ khả năng ngay bản thân cô ấy cũng là em gái của tôi. Và có thể con trai tôi sẽ kết hôn với cô gái, mà bố cô sinh ra nhờ kết cục thụ tinh của con giống từ chính con người đã góp phần sinh nở ra tôi? Như vậy, tôi phải sống thế nào bây giờ? Tôi nên nói thế nào với lũ trẻ? 85% đối tượng biết sự thật xuất xứ của mình theo đuổi cuộc tìm kiếm người cha sinh học của mình. Họ đã lập ra tổ chức “Ai là bố thực sự của tôi?”. Đoán trước khả năng rắc rối có thể xảy ra với những đứa con – sản phẩm của kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, Bác sĩ Barbara Raboy, một trong những tác giả của hệ thống ngân hàng con giống đầu tiên, từ cuối thập kỷ 70, đã chủ trương cung cấp đầy đủ thông tin về đối tượng cho con giống. Và đã dẫn đến tình trạng trớ trêu là một mặt với người cho thì đảm bảo bí mật tuyệt đối, mặt khác ngân hàng con giống vẫn mở cửa thông tin cho những bà mẹ tương lai và con cái của họ. Đa số giới luật gia, y học, tâm lý học ủng hộ việc tiết lộ mọi thông tin liên quan đến đối tượng cho giống theo yêu cầu của người quyết định thụ tinh nhân tạo cũng như con cái họ, một khi đã đủ trưởng thành. Bằng cách đó chúng ta có thể loại trừ hàng chục vấn đề tâm lý, stress.. cho những đứa con của thụ tinh nhân tạo, các nhà tâm lý học khẳng định. 95% đối tượng cho giống là phái mày râu độ tuổi từ 18 đến 23, chủ yếu trong lúc túng tiền. Không nhiều người trong số họ ý thức được rằng, tương lai, những đứa con sinh học của họ sẽ xuất hiện trên thế giới này. Sự thức tỉnh gõ cửa muộn màng hơn nhiều Batty Pearl, nhà tâm lý học người cộng tác với các trung tâm thụ tinh nhân tạo nói. Đã xảy ra trường hợp, sau bệnh tật rủi ro, người vốn sinh và tự mình gõ cửa ngân hàng đề nghị cho biết địa chỉ của gia đình có những đứa con mang dòng máu mình. Một cách tự giác cả đối tượng cho cũng như gia đình khách hàng nhà băng con giống đều lo ngại khả năng hôn nhân loạn luân trong lũ trẻ.
BS Bích Thủy – Trí Thức Trẻ – số 26 – tháng 8 – 1997.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *