Có thể chữa khỏi – Phần 2

Gồm dược liệu pháp, châm cứu, dưỡng sinh, ẩm thực và tâm lý.
Bệnh nhân ở đây 1 ngày hết 32.000 đồng tiền viện phí còn được gọi là 4 nhân 8 (Trừ trường hợp người bệnh có bảo hiểm y tế không phải đống thêm đồng nào). Gồm tiền giường, tiền thuốc, kể cả công sắc thuốc của người phục vụ, tiền liệu pháp, tiền châm cứu.

Ngoài bệnh tai biến mạch máu não nhiều bệnh nhân có bệnh khớp đã trở thành mãn tính vào đây chữa cũng đã khỏi hẳn. Bởi đông y thuốc đông y không có tác dụng phụ. Bệnh nhân ngoài uống thuốc còn phải theo học một khóa Thái cực quyền, cách ngày tập một ngày với học phí là 90.000 đồng một khóa.
Tôi đã được một y tá dẫn đi thăm bệnh viện, bệnh nhân đầu tiên tôi gặp là bà Dương Thị Quỳnh 54 tuổi, quê ở Phú Thọ, vào thăm con gái ở Đắc Lắc. Buổi tối đang xem ti vi ra ngoài đi tiểu bị trúng gió ngã ngất luôn, người nhà đem đi cấp cứu ở Bệnh viện Bù Đăng. Sau ba ngày được chuyển lên đây. Lúc đó bà đã liệt nửa người, thụt lưỡi, méo mồm. Được các bác sĩ chữa trị sau 20 ngày con gái bà đã dắt mẹ tập đi lại được. Bây giờ, mồm bà đã hết méo, nói năng bình thường. Các bác sĩ nói khoảng hai tuần nữa bà sẽ được ra viện.
Bà Trần Thị Huệ quê ở Dầu Dây, Long Khánh, Đồng Nai thì đang vị n cửa tập đi. Bà cười, kể: “Lúc ở nhà bà thường bị những cơn đau lưng hành hạ, đau đến cứng người, chảy cả nước mắt. Rồi dần dần đi không nổi phải bò. Đến trung tâm Hòa Hảo chụp X. quang bác sĩ nói là bà bệnh bị bệnh gai cột sống. Chữa tại đó 1 tháng có đỡ nhưng về nhà một thời gian lại tái phát. Nhiều người nói bà nhiều tuổi không thể chữa khỏi nên uống thuốc giảm đau cho đỡ. Thế mà bà lên đây sau hai tháng nằm viện đã hết đau. Hiện bà đã đi được một vòng quanh các dãy hành lang. Bác sĩ nói là sau hai tháng bà có thể ra viện.
Một bệnh nhân khác là bà Trần Thị Hòa ở nông trường Nhị Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà trị bằng các loại thuốc dân gian được mọi người mách bảo như cây cỏ mực, bông trang đất, cây râu mèo phơi khô sắc uống. Có đỡ nhưng thời gian sau lại tái phát. Khi tuổi cao hơn bà chỉ nằm trên giường không thể đi lại được. Con cháu đưa xuống đây một tháng, bây giờ bà đi lại nhanh nhẹn, nói sang sảng. Bác sĩ đã cho xuất viện nhưng bà cố ở thêm một tháng nữa cho khỏe hơn nữa. Bà sợ về nhà thấy con cháu làm việc vất vả chẳng lẽ mình lại ngồi không.
Đoàn Lê Hoa – Tri thức Trẻ – Số (62) – Năm 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *