Cái gì làm thay đổi gương mặt của thế giới?

Thế kỷ 20 lưu lại trong lịch sử khoa học bằng dấu ấn bất an, được ghi nhớ như một trăm năm của nỗi lo trước những hậu quả và ảnh hưởng đối với đời sống cá thể và xã hội, tựu trung trên toàn hành tinh có ba ngôi sao khoa học tỏa sáng ánh hào quang thành đạt nhất: vật lý hạt nhân, di truyền học và tin học. Chính chúng ba lĩnh vực đã làm thay đổi thế giới. Đồng thời trong ba lĩnh vực ấy, tiến bộ công nghệ lớn đến mức con người phải lo sợ cả ba chuyên ngành thực ra đều ra đời cùng một thời điểm, sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Kỹ thuật lai tạo gien cà chua
Ngay những năm 70, các nhà di truyền học đã đắn đo trước câu hỏi: “Phải chăng nên chấm dứt các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực này?”. Họ lo lắng bởi khả năng những cơ thể với kết cấu di truyền bị biến đổi, tức yếu tố mới, xa lạ với loài người và thiên nhiên sẽ tràn ngập và chi phối tất cả, tức đầu độc cả thế giới. Một phần tư thế kỷ trôi qua và “lời nói đã hóa thành vật thể” thế giới bắt đầu tràn ngập bởi chủng loại cà chua không ủng thối vì thay đổi cấu trúc gien. Những thực vật lai tạo gien tiếp theo đang được xúc tiến khẩn trương tại các phòng thí nghiệm, trong đó có cả thức ăn cho gia súc, điều gì sẽ xảy ra, khi gia súc ăn chúng đại trà? Ở một số quốc gia, người ta đã dùng phổ biến thuốc “gien” để điều trị bệnh. Điều này sẽ tốt hay xấu? Có giới hâm mộ thuộc cả hai phái và phái thứ ba những người khuyến cáo nên ngừng ngay thí nghiệm làm tiến hóa không ngừng gien bẩm sinh của con người hay thí nghiệm ghép gien người với tinh trùng chuột. Thế giới đã biết rằng, trong sự im lặng của các phòng thí nghiệm có thể xuất hiện không chỉ lý thuyết làm nền tảng chế tạo ra trái bom hạt nhân, vũ khí sinh học, hóa học, rằng những phát minh trong lĩnh vực di truyền có thể trở thành cứu cánh cho những ý tưởng bệnh hoạn, ví dụ như phân biệt chủng tộc. Thế giới lo sợ những phát minh mà từ đó dẫn tới việc số phận cá thể được định đoạt chủ yếu bởi yếu tố sinh học một khi đã xác định được gien “thuần phục”, gien “phát phì”, gien “hiếu chiến”, và gien “đồng tính luyến ái”. Thế giới lo sợ những thí nghiệm của các bác sĩ ở bệnh viện Hammersmith Luân Đôn, nơi chọn lựa con giống theo đơn đặt hàng, để loại trừ những căn bệnh di truyền cho những đứa trẻ tương lai.
Nỗi lo sợ hạt nhân. Sự cố mùa hè năm 1986 ở Chéc nô bưn cùng với vụ rò rỉ phóng xạ tại những nhà máy điện nguyên tử khác trên thế giới làm cho thế giới tỉnh ra rằng, việc sử dụng một cách hòa bình năng lượng nguyên tử cũng có thể dẫn tới những thảm họa không lường hết. Người ta ước tính rằng, ngoài Ucraina, chỉ tính ở Liên Bang Nga, Bun ga ri, và Lít va đã có hàng chục công trình đe dọa thảm kịch, không có cách nào đóng cửa các nhà máy đó, bởi nó sẽ đồng nghĩa với việc xóa bỏ năng lượng điện của những quốc gia này, điều không thể tưởng tượng được trước ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba. Việc Liên Xô tan rã kéo theo sự cắt giảm hạt nhân trên phạm vi khổng lồ. Song tiếc rằng việc làm ấy diễn ra trong điều kiện rối loạn về chính trị và xã hội đã khiến cho nền công nghiệp bị kiệt quệ cùng nạn buôn lậu hạt nhân bùng nổ trên phạm vi chưa từng có. Ngay năm 1994, các nước Đông u cũ người ta đã phát hiện, còn rất nhiều vụ chưa phát hiện ra, tới 130 vụ đánh cắp hợp chất phóng xạ. Tất cả không chỉ có thế. Quân đội Nga đang hoàn tất việc tháo bỏ 30 ngàn đầu đạn hạt nhân chứa đựng cả tấn Pluton. Đang tồn tại mối đe dọa an ninh có thật rằng một phần nguyên liệu ấy sẽ lọt vào những bàn tay thiếu trách nhiệm. Cũng hiện diện mối lo lắng rằng, sự phát triển thái quá công nghệ hạt nhân hôm nay sẽ phải trả giá (dẫu chỉ về mặt sinh thái) bằng thế hệ tương lai. Tuổi thọ của nhà máy điện hạt nhân, cả ở phương Đông cũng như phương Tây đều được tính bằng thời gian xấp xỉ 50 năm, song tuổi thọ của phần sản phẩm quan trọng của nó, chất thải phóng xạ lại dai dẳng tới hàng ngàn năm! Pluton, Neptun, Americ, ví dụ có khả năng gây độc hại từ 10 ngàn tới 200 ngàn năm. Nếu năm 1991 lượng chất thải độc hại nhất trên thế giới, ước tính 40 ngàn mét khối thì đến năm 2000, sẽ tăng lên gấp ba lần. Thế giới lo sợ điều đó, nhân loại trông chờ sự ra tay của các nhà khoa học và kỹ thuật để vùi chôn mối đe dọa đó. Giới chuyên môn hứa hẹn xây dựng hệ thống nhà kho ngầm dành riêng cho chất thải hạt nhân. Tuy nhiên một viễn cảnh như thế cũng không xua hết nỗi lo âu, bởi lẽ không ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng, những nắp đậy đó sẽ đủ kín và không bị ảnh hưởng của thời gian cũng như thiên tai (động đất, núi lửa…) có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Tin học, nô lệ thời hiện đại
Trần Văn Đôn- Trí Thức Trẻ – số 19 – tháng 1 – 1997.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *