Monthly Archives: January 2016

Khi sự đau đớn không thể chịu đựng nổi – Phần 2

Trời bắt đầu tối. Chỉ có hai mẹ con. Chủ nhà không hề xuất hiện, dù chỉ giây lát. Bác sĩ lấy Camera video rồi ghi lại cuộc nói chuyện 20 phút với Nick và mẹ. Ông đặt câu hỏi cho bệnh nhân: “Tại sao cháu muốn chết? Phải chăng đó là quyết định của riêng cháu?”. Mẹ và Nick nói với bác sĩ rằng, cả hai đều không sợ chết. Câu hỏi cuối cho con trai: “Cháu muốn nói lời cuối cùng?”. Đáp: “Có”. Và nó đọc lại câu nói bất hủ của lãnh tụ phong trào đấu tranh chống tệ nạn phân biệt chủng tộc đã qua đời, ông Martin Luther King: “Free at last cuối cùng đã tự do”. Bà Carol nói thêm: Đó là giây phút thật kỳ lạ. Cùng bác sĩ, tôi bế con trai lên chiếc giường nhỏ. Kevorkian chuẩn bị thiết bị: mặt nạ và bình chừa CO2. Ông cho phép tôi ngồi cạnh con trai. Tôi nắm chặt tay Nick. Hai tai nó vẫn úp chắt cặp tai nghe trong lúc từ máy ghi âm ca khúc “The Dark side of the Moon” của ban nhạc “Pink Floyd” vang hết cỡ. Nick ngồi sau sát người mẹ yêu dấu và thả tâm hồn theo giai điệu quen thuộc. Có cái gì đẹp hơn thế nữa? Bà Carol đột ngột bình phẩm. Chúng tôi lặng im. Tự mình, bà không muốn mô tả cái chết của đứa con trai. Tôi phải hỏi. Cậu ta ra đi thế nào? Sau khoảng im lặng dài, bà lên tiếng: Khi con trai cảm thấy rằng đã sẵn sàng chết, nó chụp chiếc mặt nạ lên đầu. Dòng CO2 bắt đầu chảy. Tôi quan sát nó bước sang thế giới bên kia thế nào. Tất cả diễn ra trong 5 đến 10 phút. Chính xác tôi không nhớ. Nó ra đi không nỗi sợ hãi. Một cái chết bình thản…
n nhân hay tội phạm?
Với câu hỏi phải trả bác sĩ bao nhiêu tiền, bà Carol tức giận đáp: Chẳng xu nào! Bác sĩ không lấy tiền của bất cứ ai. Ông ấy là người thật tốt bụng người đi trước thời gian. Tiếc rằng không phải ai cũng hiểu như thế. Bà Carolo bộc bạch, bà rất nhớ Nick giống như hai đứa em của nó. Nhưng cuộc đời thì vẫn tiếp tục, thật vô tư. Đã nửa năm nay bà bắt đầu viết cuốn hồi ký kể lại những gì đã xảy ra liên quan đến sự kiện trên. Bà khẳng định rằng, sau cái chết của con trai, bà thay đổi hẳn. Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn về mặt tâm lý. Chúng tôi đã sống dưới sự hành hạ của bệnh tật. Nhưng đã không đầu hàng, cái chết là một phần của cuộc sống. Cái phần chúng buộc phải chấp nhận. Tôi không thể đồng ý với quan điểm cho rằng, nhà thờ công giáo đối tượng dạy con người về tình yêu của Đức chúa giê su, cho phép con người đau đớn và cấm họ rời sang thế giới bên kia, khi sự đau đớn không chịu đựng nổi. Với câu hỏi, bà có hạnh phúc hay không bà Carol đáp: Hạnh phúc là khái niệm mang tính tương đối. Tuy nhiên, có lẽ tôi là người hạnh phúc. Tất cả những gì tôi đã làm đều xuất phát từ tình yêu đối với con trai xấu hổ.
Bác sĩ Philip Nitschke là nhà chế tạo chiếc máy tử thần thiết bị bao gồm computer xách tay điều khiển quá trình bơm thuốc độc nhờ nó có thể kết liễu cuộc đời. Nhân vật đầu tiên, mà bác sĩ thử nghiệm thiết bị này là ông thợ mộc hưu trí 66 tuổi Bob Dent ở Darvin – Áo. Đã 5 năm ông khốn khổ vì bệnh ung thư bàng quang. Cái chết hợp pháp ông thực hiện ngày 22 tháng 9 vừa qua.
KS Trần Văn Đôn – Trí Thức Trẻ – số 18 – tháng 12 – 1996.

Khi sự đau đớn không thể chịu đựng nổi – Phần 1

Bác sĩ Jack Kevorkian (Bang Michigan Mỹ) giúp đỡ 39 người tự kết liễu cuộc đời. Một số gọi ông là bác sĩ “tử thần” và muốn bỏ từ Kevorkian, những người khác lại khẳng định rằng, bác sĩ là người làm phúc…
Ở bang Michigan liên quan đến việc giúp đỡ người tự tử, điều luật quy định không rành mạch. Tòa án tối cao năm 1994 quy định: việc tiếp tay người tự kết liễu cuộc đời có thể bị coi là hành vi phạm pháp. Thế nhưng các vị quan tòa trong hai phiên xử đều khẳng định rằng, bác sĩ Kevorkian vô tội. Điều luật trên mang tính chất tạm thời và bây giờ không còn giá trị áp dụng. Thế nên những gì mà bác sĩ Kevorkian đã làm không hề bị ngăn cấm. Mới đây, phóng viên nhật báo “Sinh hoạt Vác sa va” đã tiếp xúc với bà mẹ của chàng thanh niên Nick Loving 27 tuổi Phoenix, người đã chết nhờ sự giúp đỡ của bác Kevorikian.
Lời yêu cầu được chết.
Con trai tôi muốn chết. Cái đau đớn của nó đến mức không thể chịu đựng nổi bà Carol Loving chậm rãi kể – Nick mắc bệnh Lou Gehrig hội chứng tiêu bắp thịt. Không đi, không cử động, được đôi tay, nói năng cũng khó khăn. Đầu năm 1995 lần đầu tiên, nó thú nhận là bản thân muốn chết. Không ai trong số bác sĩ ở Phoenix muốn nhắc đến chuyện ấy. Chúng tôi đắn đo, thậm chí với con trai khả năng bản thân tôi sẽ giúp nó giã từ thế giới này. Mọi người thống nhất phương án chụp vào đầu Nick chiếc túi ni lông. Tiếp theo, tôi sẽ thít chặt dần miệng túi để đứa con trai ngạt thở… Bà Carol ngừng giây lát, nuốt nước miếng, sau đó bình thản kể tiếp:
Tháng 2 năm 1995 con trai tôi xem chương trình về bác sĩ Kevorkian trên truyền hình. Nó quyết yêu cầu bác sĩ giúp. Thế là tôi thay mặt con trai viết thư (bởi nó không thể cầm được bút). Thư gửi thứ hai. Thứ năm cùng tuần bác sĩ Kevorkian gọi điện. Ông nói rằng, sẽ gắng giúp Nick. Chúng tôi thực sự vui mừng. Từ cú điện thoại đáng nghi nhớ ấy đến cuộc gặp với bác sĩ trôi qua 7 tuần lễ. Trong thời gian đó, bà Carol và ân nhân nói chuyện với nhau và ba lần, qua điện thoại. Nick đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết. Đó là giai đoạn nặng nề với bất cứ ai. Song từ lúc, khi cả nhà biết rằng sẽ có người giúp đỡ, Nick cảm thấy thật hạnh phúc. Nó đã giành được vai trò kiểm soát đối với nỗi đau của chín mình và cuộc sống.
Rút cục được tự do
Chúng tôi đáp máy bay cùng Nick tới Detroit để gặp mặt bác sĩ Kevorkian. Hai em trai chia tay anh ở nhà. Lời cuối cùng, mà Nick nói với các em là: Anh yêu cả nhà. Hai em hãy chăm sóc mẹ thật chu đáo… bà Carol lau nước mắt, kể. Chuyến đi suôn sẻ. Nick ngồi trong xe lăn, ngay khoang đầu máy bay. Tại phi trường họ thuê taxi và đi tới địa điểm do bác sĩ Kevorkian dặn trước. Từ đó, bác sĩ đưa hai mẹ con đến một nhà người quen.
KS Trần Văn Đôn – Trí Thức Trẻ – số 18 – tháng 12 – 1996.

Lược truyện các bậc tổ sư – phần 3

Tuy nhiên, nói đến tổ sư nghề dệt của nước ta, người đời xưa nay vẫn thường nhắc nhiều nhất đến Phùng Khắc Khoan và Trần Quý. Hai người, hai giai đoạn lịch sử, hai cống hiến khác nhau cho nghề rất đáng được trân trọng. Phùng Khắc Khoan (1528 – 1613), người làng Bùng (tức Phùng Xá, huyện Thạch Thất, nay thuộc ngoại thành Hà Nội), đỗ Hoàng giáp khoa Canh Thìn năm 1580, làm quan choi nhà Lê, trải phong tới chúc Thượng Thư Bộ hộ, Kiêm Quốc Tử giám Tế Tửu, tước Mai Quận Công. Ông từng đi sứ sang nhà Minh, được nhà minh kính nể, kiêng húy, không gọi theo họ hay theo tên của ông. Bởi có tài cao đức trọng, Phùng Khắc Khoan được đời tôn xưng là Trạng Nguyên chớ kỳ thực thì như trên đã nói, ông chỉ đỗ có Hoàng giáp (tức là thấp hơn Trạng Nguyên, Bảng Nhã và Thám Hoa, nhưng lại cao hơn Tiến sĩ). Và bởi ông người là trạng Bùng. Năm 1595, trong chuyến cầm đầu sứ bộ của nước ta sang Trung Quốc, Phùng Khắc Khoan đã dừng lại, và quan sát khá kỹ về nghề dệt lượt của Trung Quốc. Lượt là thứ hàng dệt bằng tơ mỏng, thường dùng để làm khăn đội đầu. Khi về nước, Phùng Khắc Hoan đã đem nghề dệt trượt truyền cho dân làng Bùng quê hương mình. Từ đó, khăn đội đầu bằng lượt của dân làng Bùng dần dần trở nên quen thuộc với thị trường gần xa. Dân làng kính trọng ông, lập đền thờ ông sau khi ông qua đời và tôn ông làm tổ sư của nghề dệt lượt. Nay, nghề này đã mai một, lễ giỗ tổ sư nghề dệt lượt cũng chẳng còn ai cử hành nữa…. Trần Quý người làng La Khê (nay thuộc Hà Tây), sống vào khoảng nửa đầu của thế kỷ thứ 19. Làng La Khê của Trần Quý vốn có nghề dệt lụa đã được rất lâu đời. Thời trai trẻ, Trần Quý phải đi lính, và khi mãn hạn đi lính trở về làng, Trần Quý lại say mê với nghề dệt cổ truyền của làng mình. Chuyện kể rằng, một lần nọ, Trần Quý tình cờ có được một mảnh gấm của Trung Quốc. Ông say sưa ngắm nghía rồi thận trọng gỡ từng sợi dệt của mảnh gấm ấy ra. Nhờ thông minh lại yêu nghề, Trần Quý đã tìm được bí quyết và cách thức dệt gấm. Chẳng bao lâu sau, dân La Khê đã được Trần Quý dạy cho cách dệt gấm. Để tỏ lòng biết ơn, dân làng đã tôn Trần Quý là tổ sư. Nay, nghề dệt gấm thủ công thật khó chịu nổi sức tấn công của hàng dệt hiện đại. Chẳng hay là giờ này, dân La Khê có còn nhớ tới và cử hành lễ giỗ tổ sư nghề dệt gấm của mình nữa không.
Nguyễn Khắc Thuần- Trí Thức Trẻ – số 18 – tháng 12 – 1996.