Monthly Archives: November 2015

Người từ hành tinh khác những bí ẩn lớn của thế kỷ – Phần 1

Bạn có thể tin được rằng, rồi một sáng nào đó như những buổi sáng khác, khi bạn vừa thức giấc, bỗng có một vật gì đó tròn tròn, chói lòa bay vào nhà bạn. Sau một tiếng nổ rồi nó chạm đất, bỗng có một con quái vật hình dáng kỳ lạ bước ra và nói với bạn: “Chào bạn! Tôi là người từ hành tinh khác tới! Mời bạn hãy lên chiếc đĩa bay này và chúng ta sẽ cùng nhau tới hành tinh mà chúng tôi đang sống!”. Đĩa bay cùng với sự kiện con người ngoài trái đất hiện đang là sự bí ẩn lớn nhất của thế kỷ này. Nền văn minh của nhân loại trong tương lai, điều bí ẩn này và sự diệt vong của loài người cùng có một mối quan hệ với nhau. Theo các chuyên gia nghiên cứu về vấn đề đĩa bay cho biết, sang thế kỷ 21 những bí ẩn này sẽ được làm sáng tỏ. Theo sự tính toán của các nhà khoa học, vũ trụ này đã tồn tại được khoảng từ 15 tỷ cho tới 20 tỷ năm về trước, trong khi đó trái đất chúng ta đang sống hiện giờ mới được hình thành khoảng chưa đầy 4 tỷ 6 trăm triệu năm trước, vì thế chúng ta có thể coi dây hoàn toàn là một tinh cầu còn non trẻ. Trong số hàng trăm tỷ các vì sao của vũ trụ này, nếu như trên quả tinh cầu mà chúng ta đang sinh sống có sự xuất hiện của loài người, vậy thì trên những hành tinh khác ra đời sớm hơn cả quả đất của chúng ta, tại sao lại không có sự tồn tại của những loài người khác văn minh hơn, tiến hóa hơn? Chỉ có điều chúng ta không biết và cũng chưa khám phá ra được mà thôi. Đĩa bay lẽ nào chỉ là con đẻ của những mộng tưởng điên rồ? Và chuyện người từ hành tinh khác tới chỉ là chuyện trên phim ảnh thôi hay sao? Sự kiện hành tinh khác tới thăm trái đất lớn nhất xảy ra vào năm 1947, khi một chiếc đĩa bay bị rơi tại địa phận New Mexico. Các nhà khoa học Mỹ đã thu thập các mảnh rơi của đĩa bay và tử thi người ngoài hành tinh về để tiến hành giải phẫu. Cũng có dịch thể lỏng như máu, nhưng không hoàn toàn giống với máu người trên trái đất. Và sau đó hai tháng, vị tổng thống đương thời của Mỹ và Truman đã triệu tập một hội nghị kín để bàn về vấn đề này. Suốt hơn 40 năm trời, sự kiện được giữ kín mãi cho tới khi giải phẫu tử thi, vén lên bức màn bí mật bằng hai bức ảnh chụp tử thi.
Đặc điểm người ngoài trái đất
Căn cứ theo vị tiến sĩ đó, người từ hành tinh khác tới có những đặc điểm sau: Cao khoảng từ 1 mét cho tới 1 mét 4 cũng có người cao 1 mét 50. Hình dạng bên ngoài cũng giống như người trên trái đất. Phần đầu và phần thân trông rất dị thường.
Thu Liên – Trí Thức Trẻ – số 16 – tháng 10 – 1996.

Những chỉ dẫn mới nhất về ung thư vú

Trên thế giới hiện nay, cứ 12 phụ nữ thì có 1 người phụ nữ sẽ mắc bị ung thư vú vào giai đoạn nào đó của cuộc đời, cho dù là ở một số người khi ở vào tuổi rất cao rồi mới bị mắc.
Tuy nhiên, đại đa số chị em không cần phải lo lắng đến vấn đề này. Mới đây cơ quan y tế Anh đã công bố một số điều chỉ dẫn mới, mục đích là nhằm giúp chị em xua tan nỗi lo lắng về chứng bệnh quái ác này. Những chỉ dẫn này là kết tinh trí tuệ của nhiều chuyên gia về ung thư vú. Phụ nữ càng sớm khi khám vú càng tốt. Đó là lời khuyên đầu tiên, và dưới đây là những chỉ dẫn cụ thể với từng trường hợp thực tế.
Khi bầu vú có các cục rắn
Nếu phụ nữ dưới 30 tuổi, trong bầu vú có các cục rắn, khi chạm vào thấy hơi đau. Hoặc trên 30 tuổi nhưng các cục rắn đó không làm thay đổi hình dạng của trái tuyết lê, thì không cần phải lo lắng gì trừ khi các cục rắn đó rất đau. Nếu sờ thấy các cục đó mềm và có thể di chuyển được ở dưới da thì nên đến bác sĩ để khám. Rất có thể có khả năng đó là một u lành tính. U lành đôi khi cũng gây đau, thông thường thấy đau ở phần dưới mạch. Nếu nó nhỏ đường kính dưới 2 cm thì có thể cho qua, nếu lớn hơn bác sĩ dễ có thể dùng kim để chọc hút vì đó là những u nước. Nếu một cục rắn sờ thấy rất rõ mà lại không di chuyển được dưới da, chạm vào thấy cứng, rìa ngoài không rõ ràng, sau kỳ kinh vẫn tồn tại thì hãy khẩn trương đi khám. Những ú này có thể là u lành xuất hiện do các sự cố hay u nang, nhưng cũng có khả năng đó là thời kỳ đầu của khối u thư vú.
Nếu thấy đau vú
Cần kiểm tra xem áo con có vừa hay quá chật. Cần ghi chép quá trình đau ít nhất trong 6 tuần. Nếu hiện tượng đau chỉ xảy ra trong 1 đến 2 tuần trước khi có kinh thì đó là các cơn đau có liên quan đến chy kỳ kinh nguyệt. Nếu đang trong thời kỳ uống thuốc tránh thai thì có thể đề nghị thầy thuốc đổi cho loại thuốc khác. Nếu là đau do kinh nguyệt, các bác sĩ cũng có các loại thuốc để loại bỏ sự đau đớn. Đối với các phụ nữ ngoài 30 tuổi, đã qua chữa trị mà hiện tượng đau ngực vẫn kéo dài tới 6 tháng trở lên thì cần phải đi khám ngay. Nếu hình dạng đầu vú tha đổi tụt vào trong hoặc vẹo đi thì dù ở độ tuổi nào cũng cần đi khám ngay. Hai tình huống trên đều rất có khả năng là triệu chứng của ung thư vú. Một cục rắn, có thể di động, là u lành rất khi xuất hiện ở những phụ nữ trên 30 tuổi. U lành rất ít nhất khi xuất hiện ở những phụ nữ trên 30 tuổi nhưng lại rất phổ biến ở những phụ nữ trên 40 tuổi và những phụ nữ đã tắt kinh. Ung thư vú rất ít xuất hiện ở những phụ nữ dưới 35 tuổi, nhưng sau tuổi 40 thì khá nhiều người bị.
Phương Lan – Trí Thức Trẻ – số 16 – tháng 10 – 1996.

Hai chàng trai sinh viên và giải thưởng kiến trúc quốc tế – Phần 2

Để thực hiện đề tài này, Vinh và Hưng phi xe về La Ngà, lội về Châu Đốc, An Giang. Hai ngày la cà, lang thang để tìm hiểu các nhà bè ở đây, Vinh và Hưng đã rút ra nhận xét đời sống của bà con ở đây rất cao, hầu như nhà nào cũng có điện thoại, tivi, tủ lạnh nhưng cách ăn ở và làm việc ở đây có nhiều điều không ổn. Nơi ở chen lẫn với nơi sản xuất, nước bẩn luôn lênh lánh trên nền nhà quanh các bè cá, các phòng trong nhà không được quy hoạch rõ ràng, thiếu không khí và ánh sáng… Về đến thành phố, Hưng và Vinh bắt tay thực hiện ngay đề tài. Theo họ trước hết là liên kết các nhà bè lại với nhau thành một làng có tính cộng đồng cao. Cứ 4 căn nhà làm thành một cụm nhà có sân chung. Những căn nhà này được liên kết với nhau bằng hệ thống giao thông đường bộ phía trên vuông góc với đường thủy ở dưới để cho nghe thuyền qua lại. Với hệ thống đường bộ, theo ý tưởng của Vinh và Hưng, mỗi nhà bè coi thêm khoảng 1,8 mét để tạo thêm một gách lửng làm phòng sinh hoạt. Gác lửng này sẽ mất đi một khoảng hành lang để làm lối đi thông qua các nhà bè khác. Hệ thống nhà bè theo ý tưởng của Vinh và Hưng sẽ có mái che và khi cần thì hạ mái xuống che toàn bộ hệ thống hành lang mỗi khi trời mưa, bên dưới, tầng trệt của, mỗi nhà được bố trí lại không gian, từ ngoài vào sẽ gặp ngay nơi sản xuất (bè cá), rồi đến khu chế biến thức ăn cho cá, và bếp gia đình, bên trong là phòng khách, phòng ngủ cho cả gia đình. Mỗi cụm nhà gồm 4 nhà có sân chung để vui chơi, và cũng là nơi ghe thuyền giao địch cặp vào cho khách từ sân bước vào một nhà nào đó trong cụm. Mỗi cụm sẽ có kiểu thiết kế riêng cho sân chơi này bằng các dàn treo hướng lên trên theo các kiểu khác nhau. Đặc biệt mỗi lẫn hội hè, sinh hoạt cộng đồng, mỗi bè làm sân chơi của mỗi cụm sẽ được ghép lại với các sân của các cụm khách làm thành một sân chơi rộng lớn. Như vậy tình tự các đơn vị làng bè cá như sau. Nội bộ trong nhà, cụm làng, làng và cả đô thị bè cá trên sông. Được biết theo ý tưởng của Hưng và Vinh, làng bè cá sẽ có những vườn hoa thật hài hòa, xinh xắn và làng bè cá sẽ là nơi thu hút khách du lịch, tham quan nữa. Theo hai bạn, đề án này có bao nhiêu phần trăm hiện thực? 100% Hưng trả lời. Và bao giờ thì chúng ta có thể thực hiện? Chắc là đầu những năm thế kỷ 21. Lúc ấy, các bạn sẽ là người “chịu trách nhiệm” trước những ý tưởng sáng tạo của mình chứ”. Tất nhiên, hiện tại thì chúng em học và làm việc hết mình. Cuộc sống hiện thực thì bao giờ cũng khắc nghiệt hơn nhiều so với những ý tưởng khi còn trên ghế nhà trường. Chúng em sẽ cố gắng để biến những ý tưởng lãng mạn bây giờ thành hiện thực mai sau. Được biết Đặng Phú Vinh là con út trong một gia đình đông con ở Tiền Gian. Trong những ngày học ở thành phố Hồ Chí Minh, Vinh phải bươn chải đi dạy thêm, vẽ đồ án thuê để kiếm tiền ăn học. Còn Huynh Nam Hưng là anh cả trong một gia đình mà bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước. Ngoài thời gian học ở Đại học kiến trúc, Hưng còn phải làm thêm ngoài giờ để giành tiền theo học khoa anh văn đại học mở bán công. Tôi còn được biết thêm Vinh và Hưng năm nay mới 22 tuổi, trong học tập và ngay cả trong cuộc sống hàng ngày họ rất thân nhau.
Lý Thành Tâm – Trí Thức Trẻ – số 16 – tháng 10 – 1996.

Hai chàng trai sinh viên và giải thưởng kiến trúc quốc tế – Phần 1

Tại Hội ngịh Habita – bàn về vấn đề nhà ở do Liên hiệp quốc tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liên đoàn kiến trúc sư thế giới tổ chức cuộc thi “không gian thoải mái” nhằm tìm ra những ý tưởng sáng tạo để cải tạo những không gian có ở nông thôn và thành thị. Với gần 500 đồ án từ khắp các nơi trên thế giới gửi về, Ban tổ chức chọn trao một giải thưởng lớn duy nhất cho một thí sinh người Trung Quốc. Riêng ở Việt Nam, nhóm sinh viên gồm Đặng Phú Vinh và Huỳnh Nam Hưng thuộc K92AL Đại học kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh được trao giải danh dự với đề tài “Không gian thoải mái cho làng bè cá”. Thực ra thì Vinh và Hưng đã từng được báo chí nhắc đến khi cả hai bạn đoạt giải nhì cuộc thi thiết kế nhà Việt Nam tiêu biểu (Dự án phát triển đô thị Nam Sài Gòn do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức năm 1995. Ở cuộc thi này, Vinh và Hưng đã đưa ra một kiểu nhà ở hiện đại nhưng đậm tính dân tộc và cộng đồng cao phù hợp với tư tưởng văn hóa, cổ truyền của người Việt Nam và phù hợp với thời tiết, khí hậu miền Nam. Rồi sau đó hai chàng sinh viên này là lặng lẽ miệt mài bên những đồ án, những kỳ thi học kỳ và những buổi đi dạy kèm. Vả lại chẳng có cuộc thi nào để cho sinh viên kiến trúc thử sức nữa cả. Cho đến một ngày tháng 3 năm 1996, khi nhận được mẫu tin từ tạp chí chuyên ngành, Hưng và Vinh ngấu nghiến đọc và reo lên thích thú. Cuộc thi yêu cầu trình bày ý tưởng của mình trên mặt giấy khổ A0) (trong đó thể hiện, hiện trạng không gian được chọn (Bản vẽ sơ phác) và đưa ra những đề xuất, cải thiện thể hiện trên nền vẽ mặt bằng cùng với một bản thuyết trình 500 từ bằng tiếng Anh). Cuộc thi gợi ý thí sinh tìm ra ý tưởng để cải tạo những không gian ở nông thôn, không gian nội thất công cộng hay riêng tư… Sau khi nhận được tin cuộc thi Hưng và Vinh vù ngay ra bưu điện Fax một bảng đăng ký bằng tiếng Anh và nộp 25 đô la Mỹ lệ phí thi để giữ chỗ vì thời hạn cuộc thi chỉ còn đúng một tuần. Còn đề tài? Từ từ rồi tính sau (Hưng kể). Mỗi người tự suy nghĩ rồi đưa ra bàn bạc quyết định. Lúc đầu Hưng và Vinh định chọn đề tài cải tạo khu kinh rạch ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng thực hiện đề tài này phải tốn rất nhiều thời gian trong khi mùa thi học kỳ đang cận kề và ngày nộp bài dự thi cũng đang đến gần, thế là Vinh – Hưng quyết định chọn đề tài “Nhà bè nuôi cá dọc sông Mê Công”.
Lý Thành Tâm – Trí Thức Trẻ – số 16 – tháng 10 – 1996.

Sống đời chó cứu đời người

Cam chịu cuộc sống như con chó để cứu con người, Hội những chủ nuôi luyện chó cứu nạn ở Mô – đen – Pháp ra đời với khẩu hiệu đó. Nhà đổ, động đất, sập hầm… hậu quả thiên tai, địch họa thường vẫn xảy ra. Có đã tỏ ra rất đắc lực trong việc cứu người.
Cô bra không dám nhảy. Cách nó vài mét là một người năm bất động kẹt dưới đống gạch vụn. Cô bra co béc giê giống Đức, lông dài ấy ngước nhìn chủ. Một cái đưa mắt, chủ nó làm nó hiểu đừng sợ!. giữa hai bên, có sự tin cậy nhau hoàn toàn. Cô bra là con chó cứu nạn, từng làm việc nhiều qua những vụ động đất, dưới những đống nhà đổ và dưới hầm sâu. Chủ của nó là ông huấn luyện Guy Henri huấn luyện viên quốc gia của Trung tâm đào tạo các chủ huấn luyện chó cứu nạn ở Bơ – ri – ăng – xông (Pháp). Sau vụ động đất ở Mê hi cô năm 1985, ông nghĩ về sự bất lực đến đau lòng trong việc cứu người: “Cứ tưởng tượng chỉ 30 con người với số chó có được thì sức đâu mà cứu nổi cho cả nghìn người… Một gánh nặng, sao làm nổi”. Thế là, ông Guy quyết thành lập Hội những chú chó cứu nạ Mô đen. Mục tiêu tạo dựng được nhiều đội hoàn hảo với đội ngũ chủ chó giỏi tìm kiếm, cứu nạn trong cảnh đổ nát vừa giỏi cấp cứu bằng thuốc. Từ đó, tổ chức của ông đã giúp ích rất nhiều người, ai cũng biết đến. Có sự cố, tổ chức của ông được thông tin ngay. Đối với Guy Henri, kết quả đạt được không làm ông ngạc nhiên: “Muốn tìm kiếm nhanh nạn nhân, không gì có thể thay thế được sự đánh hơi của chó. Điều cần là chó phải có kỷ luật. Chúng tôi đang cố là chó phải kỷ luật. Chúng tôi đang cố để đạt đến mức tối đa”. Nhưng điều đó có được hay không chẳng phải là tự con chó. Chó phải được người luyện cho tính siêng năng, có thể thực lực tốt. Thân con vật phải sao để có thể len lỏi được mọi nơi mọi chốn, phải có bộ lông chịu đựng được mọi nhiệt độ. Nó phải biết vâng lời…. Đức tính ấy phải qua huấn luyện và được thể nghiệm. Từ tuổi lên 2, con chó phải theo một quá trình đào tạo của chủ nó ít ra là một năm rưỡi. Người và chó phải đạt được bằng chứng chỉ của trường quốc gia Bơ – ri – ăng – xông. Một con chó cứu nạn giỏi có thể làm việc có hiệu quả đến tuổi lên 8 lên 10. Luyện tập hàng ngày, luyện tập đặc biệt, con chó không bao giờ rời chủ nửa bước. Chó sống ở gia đình, người chủ tự mình qua sát nó luôn. “Chủ phải chó hóa, chó phải người hóa” Guy nói lên nỗi đam mê sự nghiệp: “Chúng giống tính tôi lắm, hoạt bát, chẳng bướng bỉnh khó bảo, kiên quyết. Chủ nào, chó nấy!”… Nhưng gì thì gì, trước hết chó phải có đức tính say mê thích thú với việc tìm và phát hiện người bị nạn. Đánh hơi giỏi, định hướng tốt, rồi đào bới ngay khi phát hiện là có nạn nhân, sủa lên, vẫy đuôi. Thế là chủ nó biết tín hiệu. Niềm vui của chó là khi nói tìm được một người đang sống. Khi gặp xác chết, nó phản ứng khác: “Nó nằm xuống, buồn, ư ử…”. Điều gì quan trọng đã và đang đến với Hội những chủ chó cứu nạn hội những người làm việc tình nguyện, chỉ xuất phát từ lòng nhân đạo ấy. Họ đã nhiều lúc phải hy sinh cuộc sống riêng tư. “Có gì đây, chỉ vì sự nồng nhiệt đam mê: cam chịu cuộc sống như chó để mong cứu con người”.
Đinh Văn Duy – Trí Thức Trẻ – số 12 – tháng 6 – 1996.

Di vo sách kỷ lục Guinness của Nga

“Divo” điều kỳ diệu là tên gọi sách kỷ lục của Nga có họ hàng với sách kỷ lục Guinness nổi tiếng toàn thế giới của Anh. Nó ra đời năm 1990 ở Matxcơva. Chúng tôi xin mời độc giả làm cuộc chu du lý thú theo các trang của nó.
Một bà mẹ sinh 69 con
Một phụ nữ sinh nhiều con nhất 69 con. Kỷ lục này do một người phụ nữ nông dân Nga lập cách đây hai trăm năm vẫn còn chưa có ai phá nổi. Matrena (1707 1782), vợ của người nông dân Suixki Fedor Vaxiliep, đã sinh 27 lần: 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba và 4 lần sinh tư, 67 người con sống sót. Hơn nữa, phần lớn những người con này đều sống lâu. Chính Ecaterina II Đại đế, Nữ Hoàng Nga đã đặc biệt chú ý tới hiện tượng kỳ lạ này.
Một người cùng một lúc chơi 32 bàn cờ
Alexandr Alekhin(1892 – 1946), nhà vô địch thế giới đầu tiên của Nga về cờ tướng, có trí nhớ phi thường. Ông nhớ và có thể khôi phục bất kỳ ván cờ nào mà trước đây ông đã chơi. Năm 1932 ông đã có buổi chơi cùng một lúc 32 bàn cờ.
Trái tim bị bắn thủng vẫn sống
Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai y học đã ghi nhận một hiện tượng kỳ lạ của viện sĩ quan Grigori Olkhôpxki. Người này bị một viên đạn bị bắn thủng tim mà vẫn sống.
Bị rơi máy bay từ độ cao năm km vẫn sống sót.
Larixa Xavitxcaia rơitừ độ cao 5220 mét mà vẫn sống. Cái đó đã xảy ra như thế nào? 21 tháng tám năm 1981, trong chuyến đi du lịch nhân đám cưới của Larixa, chiếc máy bay nhỏ An – 24 mà cặp vợ chồng mới cưới bay trên đó đã đụng phải một chiếc máy bay khác đang bay trên địa phận của tỉnh Amua (Viễn Đông của Nga). Tất cả hành khách và đội phi hành đều thiệt mạng, riêng Larixa rơi xuống đất cùng với một mảnh của thân máy bay, may mà không chết, chỉ bị thương không nguy hiểm.
Robot từ thế kỷ XVII
Sự nhắc đến đầu tiên về người máy do những người thợ khéo tay của Nga chế tạo đã gặp vào đầu thế kỷ XVII. Năm 1606, Lgiedmitri I (Vua Nga kẻ mạo danh) đã xây dựng để cho mình ở Cremli những cung điện mới, mà ở phía trước có đặt người gác cổng bằng đồng to lớn, nghiến răng ken két và phun ra lửa từ miệng và tai.
Lỗ khoan sâu nhất thế giới
Lỗ khoan SG – 3 ở bán đảo Colxki là duy nhất trên thế giới đạt được giới hạn 12 km. Lỗ khoan cung cấp một tài liệu phong phú đối với nhiều ngành khoa học địa chất.
Cây bạch dương gang thép
Loại cây bạch dương của Nga này mọc ở vùng Viễn Đông, Primorie, khu bảo tồn Pab Kedrovaia. Gỗ của nó bến hơn gang 1,5 lần, còn độ bền của khúc cong gần bằng độ bền của sắt. Gỗ của cây bạch dương gang thép chìm trong nước. chiếc rìu sắc nhất bị cùn đi, không gây cho nó sự tổn hại cả. Loại cây kỳ lạ này sống đến 400 năm.
Mai Lan – Trí Thức Trẻ – số 12 – tháng 6 – 1996.

Thế giới thừa thông tin?

Trong thời đại thông tin, hằng ngày bộ óc của chúng ta ngày càng nhận được nhiều lượng thông tin. Dưới đây là một vài số liệu cho thấy khối lượng thông tin tăng nhanh như thế nào. Trong 30 năm qua lượng thông tin cung cấp cho con người nhiều hơn lượng thông tin trong 5 nghìn năm trước đây. Mỗi ngày trên thế giới xuất bản hơn 4 nghìn cuốn sách. Ở Thụy Điển, mỗi người tiêu dùng nhận 3 nghìn thông tin quảng cáo một ngày. Ở Vương quốc Anh, nam hoặc nữ đến tuổi 18 đều đã xem hơn 140 nghìn buổi phát thanh quảng cáo trên vô tuyến. Ở Mỹ, số kênh truyền hình sẽ tăng từ 50 lên 500 kênh trong vòng vài năm tới. Tiếng Anh gồm gần 500 nghìn từ sử dụng. Người Mỹ trung bình chỉ dùng 20 nghìn từ trong số đó trong khi các phóng viên truyền hình sử dụng vốn từ vựng chỉ 7 nghìn từ. Tờ thời báo New York ra ngày chủ nhật có số trang nhiều nhất với hơn 10 triệu từ. Nếu bạn là đọc nhanh, khoảng 500 từ trên một phút, và bạn đọc 18 giờ một ngày thì bạn sẽ mất 18 ngày để đọc tất cả các mục của tờ báo này. Và tất nhiên đến lúc đó bạn lại có hai từ chủ nhất khác mà bạn chưa đọc được một từ nào. Điều này cho thấy báo chí ngày càng nhiều con người không có thời gian để đọc. Một nhà nghiên cứu đầu tiên về trí nhớ của con người ở Đức khám phá ra rằng con người quên đến 80% những gì mà họ cho rằng họ đã tiếp thu được trong một ngày. Ở bất cứ nước nào thông tin quảng cáo cũng chiếm thời lượng lớn. Ở Thái Lan, tổng số tiền chi cho quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh, báo chí, biển quảng cáo là 34 tỷ bạc trong năm 1995. Dự tính con số này sẽ tăng 20% trong năm nay.
Bạn có thể giật giải Vifotec 96
Nhằm mục đích khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học hiện đại vào sản xuất và đời sống. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, quỹ Vifotec phối hợp với Bộ Khoa học – công nghệ và Môi trường đã treo giải thưởng Vifotec 96. Giải dành cho các công trình Khoa học công nghệ, thuộc 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học trong nông, lâm, ngư nghiệp, Công nghệ vật liệu mới, Công nghệ cơ khí và tự động hóa. Những công trình tham dự giải pháp đáp ứng hai yêu cầu: Có tính sáng tạo, lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam từ năm 1991 đến nay và đạt hiệu quả kinh tế – xã hội cao (trừ các công trình đã đoạt giải thưởng sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và giải Vifotec 95). Công trình đã được Hội đồng khoa học cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương nghiệp thu, đánh giá xuất sắc và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bạn có thể trúng thưởng 14 triệu đồng (nếu đoạt giải nhất), 10 triệu đồng (giải nhì) và 5 triệu đồng (giải ba). Lễ trao giải sẽ được tiến hành vào tháng 1 năm 1997. Hạn đăng ký cuối cùng: ngày 15 tháng 12 năm 1996.
Địa chỉ liên hệ: Ban tổ chức giải thưởng Vifotec 53 Nguyễn Du, Hà Nội.
M.D – Trí Thức Trẻ – số 12 – tháng 6 – 1996.

Thang máy biết suy nghĩ!

Các chuyên gia gọi hệ thang máy được lắp trong những ngôi nhà chọc trời mà xây ở New York là loại “thang biết suy nghĩ” do các hệ máy tính điện tử thông minh đời mới điều khiển. Kiểu thang mới sẽ giúp cho giới chủ nhà nhiều khoảng đáng kể về tận dụng và tiết kiệm tối đa các khoảng trống, còn với những người sử dụng sẽ tránh được các nỗi bực mình cố hữu. Qua “Trung tâm máy tính” đặt trong tòa cao ốc, người ta sẽ nắm được sức hiện tải và hướng đi của tất các thang máy trong tòa nhà cùng một lúc như “Trung tâm thương mại quốc tế” cao 110 tầng với hơn 200 buồng thang. Bằng cách này, hệ thang máy “Tinh khôn” sẽ chuyển được hơn là 50% lượng người so với loại bình thường. nghĩa là tiết kiệm được một nửa số thang phải có, giúp giải phóng hàng chục nghìn mét vuông diện tích trống rỗng trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ. Đồng thời gian chờ đợi cũng sẽ ít hơn những máy tính chuyên dụng đặc biệt cho biết tầng nào có người đang chờ thang nhiều nhất và tầng đó sẽ nhận được sự ưu tiên ngay. Thang máy xuất hiện lần đầu trong năm 1853 qua sáng chế của Otis – một cựu công nhân xây dựng, khi ấy chẳng ai biết nổi ra phát mình này sẽ được áp dụng đến đâu. Otis tự trình bày sáng kiến của mình một cách tự tin và giải thích khi có trụt trặc với hệ thống phanh ra sao, nhằm giữ cho buồng thang khỏi rơi xuống theo quán tính cũng như lực hút. Vài thập niên sau, hai kỹ sư người Đức Phriđric Cone và Verner Phon Siemens đã tạo ra loại thang đáp ứng được yêu cầu của nền kỹ thuật hiện đại. Tới năm 1880 Siemens dùng loại thang gắn động cơ đầu tiên, mở đường cho việc áp dụng đại trà các kiểu thang điện chuyên chở mọi vật lên cao. Giới kỹ sư của thế kỷ này chỉ còn việc lắp đặt thiết bị điện tử và tăng vận tốc thang máy đến độ cho phép tối đa (bằng mức “ù tai” khi các phi cơ siêu âm hạ và cất cánh), nhắm tói mục tiêu vận chuyển từ 4 đến 5 vạn người trong một giờ với một nhà chọc trời 100 tầng cùng 200 thang máy. Nhưng thang máy kiểu cũ đôi khi hướng về các tầng chẳng có ai đợi cả và nhiều khi: Một anh chàng nghịch ngợm nào đó, trước khi ra cửa nhấn mọi nút và thang cứ việc đi tuần hết từ tầng này đến tầng khác…. Các kỹ sư người Nhật của hãng Fudjitec đã loại trừ các khả năng trên bằng cách lắp thêm thiết bị đo sức nặng mặt sàn buồng thang (đã được dùng trong hệ thang hiện đại) và ở Trung tâm điều hành đèn sáng, báo hiệu thang trống hay chỉ co một người, thang liền được lao thẳng xuống tầng trệt. Có cả các thiết bị đo độ ấm cơ thể người cũng như tầng nào đông người đợi nhất. Đồng thời trang cũng sẽ không đến những tầng có hiệu gọi, nhưng thực ra người gọi đã bỏ đi. Lượng thông tin chỉ huy phức tạp của hệ thang máy mới được các máy tính điện tử giúp sức. Nhiều thang chỉ chịu vận hành qua quá trình phân tích một cách lô gich trong vòng một phần nhỏ không đáng kể của giây đồng hồ. Kết quả đem lại thực sự mãn nguyện cho giới chủ nhà cũng như người sử dụng. Hiện các kỹ sư đang tìm tòi phát minh hệ thang máy thông minh hơn, tỉ như biết được chiều thứ sáu lượng người xuống nhiều hơn là lên và ngược lại vào sáng thứ hai hàng tuần. Ông Martin Moocer của hãng chuyên sản xuất thang máy Otis Elivaters nói lên niềm mong ước của các nhà chế tạo: “Hệ máy tính điều khiển thang máy cần phải biết rõ mọi thói quen của người dùng luôn thay đổi ngày nay qua ngày khác hoặc tuần này qua tuần khác và phải tập vận trình tương ứng với mọi đòi hỏi của họ”.
Quang Trần – Trí Thức Trẻ – số 12 – tháng 6 – 1996.

Dùng bếp gas dễ mắc bệnh về đường hô hấp

Các nhà nghiên cứu khoa y học công cộng thuộc bệnh viện Saint Thomas ở Luân Đôn – Anh vừa tiến hành một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, phụ nữ sống trong những căn hộ dùng các đồ bằng ga như bếp ga, lò sấy ga, lò sưởi bằng ga… dễ bị mắc các bệnh như sen, suyễn và chức năng hô hấp bị suy yếu. Trẻ em sống ở những căn hộ dùng các đồ bằng ga này cũng có chiều hướng dễ bị mắc các bệnh hô hấp hơn. Kết quả cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng đàn ông ở những căn hộ dùng đồ bằng ga lại không bị các triệu chứng về đường hô hấp nhiều hơn so với đàn ông ở những căn hộ dùng đồ điện như bếp điện, lò sưởi điện, lò sấy điện. Trong khi phụ nữ ở những căn hộ dùng đồ bằng ga lại bị các bệnh hô hấp nhiều hơn hai lần so với phụ nữ ở những căn hộ dùng đồ điện. Đặc điện là bệnh hen, suyễn 52% phụ nữ dùng đồ bằng ga ở Anh bị mắc bệnh hen suyễn so với phụ nữ dùng đồ điện. Chức năng phổi của phụ nữ dùng đồ bằng ga cũng yếu hơn, nhất là đối với những phụ nữ thường ở nhà nhiều như các bà nội trợ và những phụ nữ thất nghiệp. Theo các nhà nghiên cứu ở bệnh viện St. Thomas, phụ nữ bị các triệu chứng về đường hô hấp do các đồ dùng bằng ga gây nên nhiều hơn nam giới vì họ làm việc nội trợ nhiều hơn và thời gian ở nhà nhiều hơn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên là khi gas cháy nó tạo ra một hợp chất gọi là ni to đi oxít, hóa chất này làm sưng tấy phổi và có thể gây hại cho phổi. Nitơ đi oxít là một phân tử gồm một nguyên tử ni tơ và hai nguyên tử oxy. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy nitơ đi ôxít có thể gây hại cho tế bào phổi và làm chậm lại sự chuyển động của mao hô hấp, những chỗ lồi ra như bông nhỏ li ti giúp cho đường thông khí của phổi luôn luôn sạch. Nitơ đi oxít còn làm cho tế bào phổi thải ra những hóa chất gây viêm có thể làm suy yếu chức năng của phổi. Những nhà nghiên cứu đối với động vật trong môi trường ni tơ đi oxít cũng cho thấy động vật giảm khả năng chống đỡ đối với vi khuẩn gây nhiễm phổi.
Minh Dũng – Trí Thức Trẻ – số 12 – tháng 6 – 1996.

Bàn thêm về “Thời gian có khẳ năng thụ thai”

Hà Nội ngày 3 tháng 5 năm 1996. Kính thưa “Trí thức trẻ”. Mấy hôm trước tôi có may mắn được đọc tập san “Trí thức trẻ” số 3 năm 1996. Tôi thấy mình phải cảm ơn quý báo vì trong số báo này đa số các bài tôi thấy là rất bổ ích, có chọn lọc rất cẩn thận. Đặc biệt là một số bài về y học tôi rất quan tâm. Có những bài tôi thấy rất lý thú như “Trường hợp nong động mạch vành đầu tiên thành công ở Việt Nam”, “Mẹ cho não, bố cho xương”, “Tim nhân tạo có từ 5 nghìn năm về trước?”, có những bài tôi thấy rất thiết thực như “Mười ngộ nhận tai hại về thuốc kháng sinh”, “Ngủ chập chờn – kẻ sát nhân giấu mặt”, “Họ hàng với HIV”. Tôi thấy nội dung báo rất phù hợp với tên báo “Tri thức trẻ” và dự định sẽ tiếp tục tìm mua Tri Thức trẻ để đọc. Kính thưa quý báo, tôi xin mạo muội có một góp ý nhỏ. Tôi nghĩ tất nhiên một quyển báo phải có bài hay và bài không hay lắm. Song, tôi thấy rất đáng tiếc là giữa bao nhiêu bài bổ ích lại có một bài có nhiều thông tin hoặc là sai lệch hoặc là khó hiểu là bài “Yêu nhau lúc nào có thể thụ thai?”. Bài này đề cập đến vấn đề thụ thai, đi sâu vào chu kỳ kinh nguyệt, việc rụng trứng và trứng thụ tinh. Là một người làm về sức khỏe sinh sản, tôi xin được bàn đến một số thông tin bài đưa ra. Thứ nhất là thời gian có khả năng thụ thai. Bài báo đề cập không rõ về thời gian này vì đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Trên thực tế, y học đã công nhận như sau: Thời gian có khả năng xảy ra việc thụ tinh: là 1 ngày trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Do trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt (tính từ ngày bắt đầu hành kinh đến ngày bắt đầu hành kinh tiếp theo) trứng thường rụng một lần và mỗi lần sống được 1 ngày, nên thời gian 1 ngày này là thời gian có khả năng xảy ra thụ tinh (tức kết hợp trứng và tinh trùng – tế bào sinh dục nam). Trường hợp cá biệt rất hiếm rụng hai trứng liên tiếp thì thời gian này dài hơn một chút, nhiều nhất là thêm 1 ngày. Khoảng thời gian mà việc giao hợp có thể dẫn đến thụ thai: dài hơn thời gian một ngày nói trên. Lý do rất đơn giản là tinh trùng có thể sống được 3 đến 5 ngày kể từ khi phóng vào đường sinh sản của người phụ nữ, nên có thể nằm chờ trứng rụng nếu trứng chưa rụng. Khoảng thời gian giao hợp có thể dẫn đến thụ thai do đó là khoảng 6 ngày, gồm 5 ngày trước khi trứng rụng và ngày rụng trứng. Thứ hai là ngày rụng trứng là ngày nào thì ở mỗi người mỗi khác. Cái đó tùy thuộc vào độ dài và tính đều đặn hay không đều đặn của chu kỳ kinh nguyệt. Trứng thường rụng một lần trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Xin nhắc lại chu kỳ kinh nguyệt được tính từ ngày bắt đầu hành kinh đến ngày bắt đầu hành kinh tiếp theo (không phải tính từ ngày hết kinh như nhiều chị em phụ nữ hiểu nhầm). Có một quy luật chung là trứng rụng mà không thụ tinh thì 12 đến 16 ngày sau khi trứng rụng sẽ hành kinh. Như vậy thì nếu chu kỳ kinh nguyệt vô cùng đều đặn, đúng 28 ngày, thời điểm trứng rụng nằm trong khoảng từ ngày 12 đến ngày 16 của chu kỳ. Với chu kỳ đều đặn 31 ngày, thời điểm rụng trứng nằm trong khoảng từ ngày 15 đến ngày 19 của chu kỳ… Song đa số phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không được đều đặn như vậy, đo đó mà khó xác định hơn. Nếu các chu kỳ chỉ chênh lệch nhau hai ba ngày (có thể gọi là tương đối đều đặn) thì người ta có thể theo dõi trong 6 đến 8 tháng rồi tính được một khoảng thời gian có khả năng chứa ngày rụng trứng, nhưng khoảng này lớn hơn nhiều so với người có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn tuyệt đối. Nếu kinh nguyệt rất thất thường, độ dài các chu kỳ chênh lệch nhau nhiều (trường hợp của nhiều phụ nữ) thì không thể tính được theo quy luật ngày này. Ngoài ra cần phải lưu ý nhiều chu kỳ, kinh nguyệt khá đều đặn nhưng lại có thay đổi (hành kinh sớm lên hoặc muộn đi) do căng thẳng tinh thần hoặc do ốm đau. Nếu vậy thì việc tính ngày rụng trứng cũng không đáng tin cậy nữa.
Thứ ba là nơi trứng gặp tinh trùng và thụ tinh: Bài báo nói trứng gặp tinh trùng ở trong tử cung. Như vậy là sai hoàn toàn. Y học cho biết trứng gặp tinh trùng ở trong ống dẫn trứng. Trứng rụng, theo ống dẫn trứng đi về phía tử cung (còn gọi dạ con), nếu có giao hợp và xuất tinh vào âm đạo thì tinh trùng đi lên tử cung rồi lên ống dẫn trứng, và trứng sẽ gặp tinh trùng ở khoảng 1/3 phía ngoài của ống dẫn chứng và việc thụ tinh xảy ra. Sau đó trứng thụ tinh mới đi tiếp về cổ tử cung để làm tổ. Nếu trứng gặp tinh trùng ở trong tử cung như tác giả bài báo nói sẽ thụ tinh và làm tổ luôn ổ tử cung. Nếu vậy thì loài người sẽ vô cùng may mắn vì làm sao còn xảy ra các ca chửa ngoài dạ con (tức chửa trong ống dẫn trứng) do trứng thụ tinh không tới được dạ con mà làm tổ luôn trong ống dẫn trứng. Thứ tư, bài báo có nói đến thời gian hành kinh: “Nếu như trứng rụng không gặp tinh trùng và việc thụ thai không diễn ra thì, ngay sau đó sẽ bị xuất ra ngoài theo chu kỳ kinh nguyệt”. Nói vậy cũng không chính xác. Y học cho biết trong trường hợp việc thụ thai không xảy ra thì 12 đến 16 ngày sau khi trứng rụng mới xảy ra hành kinh. Tôi cũng xin lưu ý thêm là cần phân biệt các thuật ngữ “chu kỳ kinh nguyệt” và “thời gian hành kinh” chỉ là khoảng thời gian máu kinh từ trong tử cung chảy ra ngoài. Tôi rất mong Tri thức trẻ sẽ luôn là một cánh cửa tri thức được bạn đọc quý trọng và nâng niu.
Nguyễn Quỳnh Trang – Trí Thức Trẻ – số 12 – tháng 6 – 1996.