Monthly Archives: October 2015

Động phòng ngay sau khi tắm nước nóng nên chăng?

Hỏi trong ngày cuối cùng của tuần trăng mật vợ chồng chúng tôi suốt ngày đi du ngoạn, chiều về tắm gội thỏa thuê bằng nước nóng rồi cả hai chúng tôi cùng vui thú chăn gối. Ai dè tôi hưng phấn quá độ, bỗng dưng ngất xỉu. Tôi hốt hoảng vội ôm lấy anh ấy day ấn huyệt nhân trung và ra sức lắc anh, sau một lát lâu, anh ấy mới tỉnh lại. Tôi cho anh ấy uống một ít nước đường, anh dần dần trở lại trạng thái bình thường. Chồng tôi vốn khỏe mạnh, vì sao lại xảy ra tình trạng đó? Sau này chúng tôi có thể ân ái bình thường được nữa không?
Trả lời: Chồng bạn ngất xỉu có thể do việc động phòng sau khi tắm nước nóng gây ra. Theo chứng minh của các nhà y học chuyên nghiên cứu về giới tính của nước ngoài cho biết: lúc sinh hoạt giới tính chuyển tới mức cao trào, sự hô hấp của con người dồn dập hơn, mỗi phút có thể vượt qua 40 lần, tim đập càng nhanh mỗi phút có thể đạt tới 180 nhịp, áp suất tối đa và tối thiểu của mạch máu có thể tăng thêm mỗi loại từ 20 đến 50 đơn vị. Nhưng nói chung, người ta có thể dễ dàng chịu đựng khoái cảm trong ái ân, nhưng trước lúc sinh hoạt giới tính nếu ta ngâm tắm quá lâu trong nước nóng thì sự tuần hoàn của máu tăng nhanh, mạch máu ở da ngoài giãn to ra khiến cho một lượng máu lớn tập trung trong đó gây nên hiện tượng giảm bớt lượng máu trong mạch máu nội tạng. Lúc ấy lại sinh hoạt giới tính, đặc biệt là lúc tiến tới phút thăng hoa trung khu thần kinh hưng phấn cực độ, các bộ phận quan trọng như tổ chức não, tim, gan…. Phải làm việc căng hơn mà lúc đó lượng máu lại tập trung trong mạch máu ngoài da nên gây ra hiện tượng thiếu máu cung cấp cho tim và não, do đó dẫn tới ngất xỉu. Hơn nữa, hai vợ chồng cho bạn dạo chơi suốt ngày đã mệt nhoài trở về ngâm nước nóng, cảm giác mệt mỏi dường như tiêu tan trong đó chỉ là cảm giác tức thời nếu lập tức sinh hoạt giới tính, đặc biệt thông thường vị trí của nam lại ở trên mà muốn đạt tới cao trào thì động tác phải nhanh các bộ phận như tổ chức não, tim phải làm việc căng hơn xảy ra hiện tượng ngất xỉu sau phút thăng hoa. Sau lúc chồng bạn ngất xỉu đi những biện pháp mà bạn làm là hoàn toàn đúng. Tôi xin bổ sung một điều: Nếu tình trạng xấu hơn, bạn có thể lập tức làm hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim phía bên ngoài da để đề phòng bất trắc. Có lẽ bạn sẽ hỏi: Trước lúc sinh hoạt giới tính có nên tắm nước nóng không?
Nói về góc độ vệ sinh, việc tắm bằng nước nóng trước lúc sinh hoạt giới tính là vô cùng cần thiết. Thân thể sạch sẽ có lợi cho việc làm tăng khoái cảm và phòng chống các bệnh tật về đường tiết niệu, do đó chỉ cần bạn không ngâm tắm quá lâu thì không phải lo lắng gì về chuyện ngất xỉu sau lúc thăng hoa cả nhưng cần phải nhớ rằng sau lúc tắm nước nóng xong nên nghỉ ngơi một lát rồi hãy động phòng. Người lao động chân tay hoặc người suốt ngày đã làm việc nặng quần quật, đặc biệt là người từng có tiền sử về bệnh tim mạch là càng cần nghỉ ngơi một lát rồi hãy động phòng. Ngoài ra tôi cũng cần nhắc hở bạn 3 điều:
1.Muốn có thai thì người chồng không nên ngâm tắm nước nóng quá lâu vì dịch hoàn vốn thích lạnh sọ nóng (nhiệt độ dương vật thường thấp hơn thân nhiệt là 1 độ C, thấp hơn nhiệt độ xoang bụng là 2 độ C). Tắm nước nóng có thể ảnh hưởng tới sự hình thành của tinh trùng, có thể làm tăng số lượng tinh trùng dị dạng.
2. Phụ nữ có thai (đặc biệt là có thai thời kỳ đầu) không nên tắm ngâm trong nước nóng quá lâu, nếu không sẽ dẫn tới hiện tượng thai dị hình.
Vợ chồng lâu ngày gặp nhau hoặc nam giới tương đối khỏe về tình dục, dễ hiện tượng xuất quân quá sớm. Sau lúc tắm xong nên dùng nước lã dội rửa chỗ ấy làm như vậy có lợi cho việc sinh hoạt giới tính. Đối với người tình dục yếu trước lúc sinh hoạt nên dùng khăn tẩm nước nóng bọc lấy chỗ ấy.
Phan Tuyên-Trí Thức Trẻ – số 15 – tháng 9 – 1996.

Đi tìm nguồn đạm mới

Với tốc độ tăng dân số hiện nay và dự báo trong tương lai, việc đi tìm những nguồn đạm mới cho con người là hết sức quan trọng. Để góp phần vào công việc đó, các nhà khoa học thực phẩm khắp thế giới đã lao vào cuộc. Và cuối cùng, họ đã tìm ra được một nguồn đạm dự trữ cho loài người, không những chỉ thời gian cuối thế kỷ 20, mà còn cho cả thế kỷ 21!. Đó là những vùng biển có Kril (một loài tép biển). Những vùng nước màu hồng này, trong đó có hàng tỷ con tôm cỡ nhỏ ấy. Chúng có tên khoa học là Kril và có mặt ở khắp các đại dương, nhiều nhất là vùng biển châu Nam Cực, các vùng biển phía Nam bán cầu và nhiệt đới (như Việt Nam). Theo trưởng phòng nghiên cứu U.F. La rô sen cô nước Nga thì những vùng nước màu hồng đó là những bức tranh không thể quên được trong đời nghiên cứu của ông. Và cũng theo ông: “Kril giàu đến nỗi, nếu có đánh bắt chúng với sản lượng nhiều như ngành khai thác hải sản công nghiệp hiện đại thì cũng không hề gây tổn thất cho việc tái tạo nguồn lợi của chúng…”. Trong biển thế giới nói chung, có hàng ngàn chủng loại hải sản khác nhau sinh sống và được con người khai thác để sử dụng. Chỉ riêng loại Kril, chiếm một tỉ lệ về sản lượng xấp xỉ là 10% so với tất cả các loài. Đặc biệt, ở vùng biển Việt Nam trong đó Minh Hải nổi tiếng về loại Tôm – tép nói chung thì tỷ lệ của chúng đã chiếm trên 12% tổng sản lượng hải sản khai thác hàng năm. Liên hợp quốc, tổ chức đặc biệt quan tâm đế sự cân bằng đạm trong thức ăn của con người ngày càng phát triển, đã gọi Kril là nguồn đạm dự trữ cho thế kỷ 21. Công việc tổ chức và kỹ thuật khai thác Kril dễ dàng hơn các loại hải sản khác. Vì tốc độ di truyền của chúng chậm so với nhiều loại cá cơm, cá trích, cá thu, cá ngừ… Chúng lại sống tập trung thành từng đàn lớn với mật độ dày ở trong các lớp nước và thường nổi lên tầng mặt, tạo thành những vùng biển có màu hồng. Do đó, sử dụng loại lưới kéo có mặt lưới dày ở phần đụt để khai thác chúng là hợp lý nhất. Ở chúng ta, ngư dân cũng đã dùng các loại lưới thuộc 2 họ nghề lưới vây và lưới kéo như lưới rùng, xăm, te, giã… để đánh bắt Kril. Mùa vụ khai thác chúng là vụ nam (tháng 4 đến tháng 10). Tuy vậy, giá trị thực của một chủng loại hải sản phải được thể hiện ở mặt thành phẩm có chất lượng cao để cho con người đưa vào sử dụng trong thực đơn thường nhật. Muốn vậy Kril sau khi đánh bắt lên, cần được chế biến ngay trên tàu trong vòng 10 phút. Chỉ có thể sử dụng thân của nó làm thức ăn cho con người. Còn vỏ, râu và nội tạng của chúng cần được tách riêng ra để dùng vào các việc khác.Vỏ của chúng là chất Kiten, được đưa vào làm thuốc Chitoran, có công dụng lớn trong ngành dệt vải sợi. Các nhà khoa học đã tìm ra cách chế biến Kril, nhất là công đoạn tách mai và vỏ của chúng rất khó khăn vì chúng quá nhỏ. Nội dung của phương pháp này là dùng khí động học để phá giáp bào và tách riêng những phần không ăn được. Việc phá hủy này được thực hiện bằng không khí nên những phần ăn được, vẫn còn nguyên vẹn. Thịt Kril được ướp lạnh hoặc đóng hộp. Tất cả các công việc nói trên chỉ cho phép thực hiện trong vòng 10 phút. Như vậy mới đảm bảo cho nguyên liệu và sản phẩm làm ra có chất lượng cao. Thời gian tiếp xúc của thịt Kril với nước biển không quá 2 phút (trong công đoạn làm mất màu). Nên vẫn giữ được mùi đặc trưng của nó – mùi của tôm, tép. Phương pháp xử lý Kril và thiết bị để lấy thịt bằng nguyên lý khí động học đã được cấp bằng phát minh ở các nước có nghề cá tiên tiến như Mỹ, Nhật, Nga, Canada, Đức…Các nhà khoa học đã kết luận: “Kril là loại đạm hạng nhất, sang thế kỷ 21 nó có thể trở thành thức ăn chính trong thực đơn của chúng ta”. Ở Việt Nam, với sản lượng khai thác Kril khoảng 100 tấn mỗi năm, thời gian qua chúng ta mới sử dụng chúng được một tỷ lệ rất thấp về mặt phá tụ dinh dưỡng thực tế của nó. Những món ăn chế biến từ Kril của nhân dân ta hoàn toàn mang tính chất cổ truyền, chưa có gì cải tiến. Đó là các món như mắm tôm, mắm chua, phơi khô, bột ruốc… Thậm chí có nơi còn dùng Kril để chế biến thức ăn cho gia súc. Nguồn lợi Kril đã trở thành quý giá đố với loài người. Chỉ tính riêng ở biển Nam cực, các nhà nghiên cứu đã phát hiện được trữ lượng Kril là khoảng 100 triệu tấn. Dân số thế giới hiện nay thiếu thực phẩm chừng 5% và đói thực phẩm lớn gấp 3 lần. Nguồn lợi Kril đã và sẽ hứa hẹn cung cấp một mỏ tôm, tuy kích cỡ mỗi con là rất nhỏ nhưng tổng sản lượng của chúng lại là khổng lồ!. Ở nước ta, nguồn Kril có sẵn tại biển nhà. Vậy liệu chúng ta có đưa được nguồn thực phẩm quý mà thiên nhiên đã ưa đãi đó vào thực đơn trong các bữa ăn hàng ngày bằng các món ăn nhiều chất dinh dưỡng, hấp dẫn khẩu vị và hợp vệ sinh hay không?
Câu trả lời cần đến sự nỗ lực của mọi người, nhất là các nhà trí thức trẻ.
Trần Trọng Thương -Trí Thức Trẻ – số 15 – tháng 9 – 1996.

Cắt hết ruột non có thể còn sống?

Đó chính là câu hỏi của tôi đặt ra đối với phó giáo sư Phạm Duy Hiển khi anh vừa thực hiện thành công cuộc phẫu thuật cắt bỏ khoảng 5 mét ruột non (trong tổng số khoảng 6 mét) của một nam bệnh nhân 20 tuổi tên là Nguyễn X . K. Cái đó cần phải có thời gian – Phó giáo sư Phạm Duy Hiển trả lời. Bởi trước mắt bệnh nhân sẽ được cung cấp năng lượng bằng cách truyền dịch (đạm, mỡ, chất điện giải…) để duy trì sự sống. Sau đó, vào một thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật tiếp theo để tiến tới chấm dứt sự truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân. Được biết bệnh nhân K vào điều trị tại khoa phẫu thuật bụng với căn bệnh được xác định là lao ruột gây hoại tử và chảy máu. Sau khi hội chuẩn, Hội đồng giáo sư của viện đã quyết định trước mắt, để cứu sống bệnh nhân, cần phải cắt bỏ triệt để những đoạn ruột non bị tổ chức lao xâm lấn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của mình Viện 108 thực hiện phẫu thuật cắt bỏ gần như toàn bộ ruột non của bệnh nhân. Do chưa có kinh nghiệm nên cuộc phẫu thuật phải được tiến hành một cách hết sức cẩn trọng. Phẫu thuật viên chính do chính Phó giáo sư Hiển (chủ nhiệm Khoa phẫu thuật bụng) đảm nhiệm. Và, nhưng chúng ta đã biết, bước đầu đã thành công. Tại sao nói bước đầu? Vì, bệnh nhân không thể cứ tiếp tục duy trì sự sống bằng cách truyền dịch kéo dài tháng này qua tháng khác, bởi đến khoảng thời gian nhất định, toàn bộ tĩnh mạch trên người bệnh nhân có thể thao tác chọc kim được sẽ được khai thác hết và không thể tiếp tục truyền được nữa. Bởi vậy, cần phải có giải pháp thích hợp để bệnh nhân có thể duy trì sự sống bằng cách ăn uống như trước khi mắc bệnh. Trong bộ máy tiêu hóa của con người, ruột non có chức năng thẩm thấu các chất dinh dưỡng từ dạ dày truyền xuống. Nay 5/6 đoạn ống tiêu hóa đó đã bị cắt bỏ, vậy phải làm thế nào? Với phương án dấu chỗ đầu đoạn cắt ruột non còn lại vào đoạn đầu khung đại tràng gọi là ruột già của bệnh nhân do Phó giáo sư Phạm Duy Hiển đưa ra đã được hội đồng giáo sư của Viện chấp nhận. Vả lại, cũng không còn cách giải quyết nào tốt hơn để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Trước khi bước vào cuộc phẫu thuật lần thứ hai, mặc dù được Viện chăm sóc rất tốt bụng trọng lượng cơ thể của anh chỉ có 24 kg. Cuộc phẫu thuật lần thứ hai diễn ra suôn sẻ, đúng như dự kiến. Một tuần sau mổ khi đã có trung tiện, Phó giáo sư Phạm Duy Hiển quyết định cho bệnh nhân ăn nhẹ. Hai tuần tiếp theo nữa, bệnh nhân ăn cơm, giảm truyền dịch tĩnh mạch. Khoảng 20 ngày sau mổ, nhìn Nguyễn X . K đã bắt đầu có da, có thịt. Một tháng sau, K đi ngoài, phân đã có khuôn. Lúc này, chấm dứt truyền dịch tĩnh mạch. Nghĩa là bộ máy tiêu hóa của bệnh nhân K đã hoạt động bình thường trở lại (cho dù, anh chỉ còn có 1 mét ruột non). Khi xuất viện, trọng lượng cơ thể của Nguyễn X. K từ 24 kg tăng lên 36 kg.
Nguyễn Bá Cổn -Trí Thức Trẻ – số 15 – tháng 9 – 1996.

Người trơ lì với HIV – AIDS

Steve Crohn người đàn ông 49 tuổi làm nghề họa sĩ chuyên vẽ tranh minh họa thuộc thành phố New York, nước Mỹ có lẽ là một người duy nhất trên thế giới không hề sợ căn bệnh AIDS chết người. Cách đây gần 20 năm Steve Crohn đã có quan hệ đồng tính luyến ái thường xuyên với một người đàn ông. Người này đã được phát hiện là có HIV dương tính trong máu và sau đó bị phát hiện AIDS và chết từ năm 1982. Ai cũng lo cho Steve Crohn và tưởng tượng đến một ngày nào đó anh cũng sẽ theo người tình xuống suối vàng. Thế nhưng, sự lo lắng của bạn bè và những người xung quanh đã trở nên vô ích, Steve Crohn vẫn sống trơ trơ, vẫn luôn yêu đời với nụ cười trên môi và vẫn quan hệ một cách thoải mái với nhiều đối tượng khác, bất chấp họ có HIV dương tính hay không. Có một điều kỳ lạ là cho đến ngày nay, sau nhiều lần xét nghiệm máu, huyết thanh của anh vẫn đều âm tính. Anh thường nói đùa với các thầy thuốc chuyên nghiên cứu về HIV/AIDS rằng: “ Đáng lý ra tôi phải được cấp bằng chứng chỉ về máu của mình.. Có lẽ tính hài hước đã cho phép tôi vượt qua được căn bệnh thế kỷ này chăng?”. Tìm hiểu về điều kỳ diệu có một không hai này, ông William Paxton, nhà nghiên cứu thuộc trung tâm Aaron Diamond Aids của thành phố New York đã tiến hành một thí nghiệm độc đáo, ông lấy một mẫu máu của Steve Crohn rồi đem cho lây với virút HIV và quan sát trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả nhận được thật đáng ngạc nhiên, đó là tế bào bạch cầu gọi là Lympho CD4 đều không bị lây nhiễm và bị hủy hoại. Ở những mẫu đối chứng thì kết quả đều ngược lại. Sau nhiều lần thử nghiệm nhắc lại kết luận vẫn giống nhau. Nhà nghiên cứu này đã phải thốt lên rằng: “Nếu như chúng ta có thể xác định được chất gì đó có tác dụng bảo vệ Steve Crohn không bị lây nhiễm HIV thì chúng ta sẽ có thể tìm ra được một phương pháp điều trị hoặc một loại vắc xin mới đối với căn bệnh AIDS”. Kể từ khi bệnh AIDS lần đầu tiên được phát hiện tại Mỹ năm 1981, đến nay đã có nhiều thông báo về những trường hợp bị lây nhiễm HIV, huyết thanh dương tính một thời gian, sau đó lại trở nên âm tính. Những trường hợp hoàn toàn trơ lì với virut như của Steve Crohn thì có lẽ là độc nhất vô nhị. Điều kỳ lạ nào thì cũng lan truyền nhanh chóng, nhất là trong giai đoạn bùng nổ thông tin hiện nay. Chỉ một thời gian ngắn, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, trong các loại bạch cầu của máu Steve Crohn có một loại mang tên CD8 đã sản sinh ra chất Chemokine với hàm lượng thật lớn. Chất này đã có tác dụng kìm hãm sự tăng trưởng và nhân lên của virút HIV. Các nhà khoa học các nước khác đã đổ xô nghiên cứu hiện tượng cũng như phát hiện mới này. Ông Francois Bricaire, trưởng khoa bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm thuộc bệnh viện Salpetriere tại thành phố Paris, nước Pháp đã khẳng định: “Phát hiện ra vai trò của chất Chemokine có một ý nghĩa rất quan trọng. Nó chứng tỏ rằng, cơ thể chúng ta có thể tự đặt cho mình những phương cách riêng để bảo vệ đối với một tác nhân xâm nhập nguy hiểm là HIV. Từ nay, các nhà khoa học lại có thêm một phương hướng mới để nghiên cứu và tìm ra các biện pháp điều trị và phòng bệnh căn bệnh thế kỷ này. Còn đối với bản thân Steve Crohn, người duy nhất hiện nay trên thế giới được mệnh danh là trơ lì với HIV và thách thức tử thần AIDS thì như bị thôi miên về những công bố của các nhà khoa học. Với nụ cười luôn nở trên môi, nhà họa sĩ chuyên vẽ tranh minh họa này cho biết cảm tưởng của mình như sau: “Tôi tin tưởng một cách mãnh liệt là qua trường hợp của tôi chẳng bao lâu nữa một loại vắc xin phòng chống AIDS sẽ ra đời”.
PTS Kiều Khắc Đôn-Trí Thức Trẻ – số 14 – tháng 8 – 1996.

Tính cách của các nhà thể thao

Trong thể thao, đặc biệt trong những môn thể thao được coi là vua ở một số vua ở một số nước hoặc trên thế giới, không hiếm những ông trời con nổi loạn. Bóng đá có Mara – Dona một thời gây ra những scandal liên tiếp, quyền anh có Mike Gerard Tyson huyền thoại sống của giới chuyên nghiệp với 6 năm tù vì tội cưỡng bức người đẹp Dezire Wash – ington. Và cách đây hai năm, qua màn ảnh truyền hình hàng chục triệu người mỹ được tận mắt chứng kiến cảnh sát Mỹ rượt đuổi thần tượng của họ ngôi sao bóng bầu dục Mỹ Orenthal James Simpson vì bị nghi đã giết vợ và nhân tình cô ta. Cho dù mới đây, Simpson có thể ngẩng cao đầu tự đắc trước lời phán xét vô tội! Thì chữ ngờ vẫn còn đó. Tuy vậy, người ta cũng đã từng thấy một ý chí kiên cường của Kristi Yama – guchi tại thế vận hội mùa đông Albertville 1992 khi chị trượt ngã trên băng để rồi tiếp tục bài biểu diễn với số điểm gần như tuyệt đối, từng xuýt xoa khâm phục bản lĩnh thi đấu của đội tuyển Đức tại Euro’96. Vậy, đâu là tính cách của các nhà thể thao. Liệu một vài nét sợ lược sau có đủ thâu tóm toàn bộ những cá tính tiêu biểu đó hay không?
Họ có hoài bão
Vâng, không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực nhưng ước mơ lại chính là những nấc thang đầu tiên dẫn đến thành công. Ngay từ nhỏ, Kluivert “chú bé” của Ajax Amxterdam đã mơ ước có một ngày huy hoàng và chính cậu là người ghi bàn thắng quyết định chức vô địch cup C1 mùa bóng 94 – 95 cho Ajax Amxterdam. Điều quan trọng hơn là cậu được sánh ngang hàng với thần tượng của mình, Frank Rijkaard trong một trận chung kết lịch sử.
Họ không nản chí
Chiến thắng thật sự trong thể thao là biết rút tỉa kinh nghiệm từ những thất bại để đi lên. Tay bơi Mike Barrowman thường mang vào giường ngủ những huy chương bạc và đồng. Anh luôn tự nhắc nhở: trong bộ sưu tập của mình còn thiếu huy chương vàng. Nhờ thế, cuối cùng, Barrowman đã đạt chương vàng môn bơi ếch 200 mét, phá kỷ lục thế giới vào năm 1992.
Họ giàu nghị lực
Trong thể thao không phải khi nào cũng suôn sẻ. Đại hội Olympic mùa hè năm 1992 chứng kiến hai thời điểm xúc động nhất. Gail Devers đang dẫn đầu đợt chạy 100 mét rào nữ bỗng vấp rào cuối. Cô đau đớn trườn hết 5 mét, còn lại và về đích thứ năm. Tương tự, Derek Redmond nước Anh trong đợt chạy bán kết 400 mét bị rách gân kheo và ngã. Thế nhưng anh không rời đường chạy, cố sức tựa vai lên vài người cha (chạy ra đỡ anh) về đích giữa tiếng hoan hô nồng nhiệt.
Họ biết xử lý và tận dụng các tình huống
Tại Olympic 1984, tay bốc hạng nặng Henry Tillman vạch cho mình chiến thuật cẩn thận: phòng thủ chờ cơ hội. Bất ngờ, khi lâm trận, đối thủ cũng chọn phương cách giống anh. Nhận định tình hình, sang hiệp hai Henry Tilman đổi thế tấn công và giành chiến thắng. Một nhà thể thao tự một nhà kinh doanh, phải biết chớp lấy thời cơ và tận dụng nó tối đa. Paul Wylie là một ví dụ tiêu biểu. Vốn vô danh tiểu tốt, việc Paul Wylie đoạt huy chương bạc giải trượt băng nam tại Albertville không khỏi gây bất ngờ. Thì ra, nhận thấy nhiều tay lão luyện gặp sai sót kỹ thuật, Paul Wylie đã vùng lên, nắm lấy cơ hội quý báu.
Họ tự lượng sức nhưng không thỏa mãn
Trong nhật ký tuần luyện tập trước Seoul 1988, Florrence Griffith Joyner đã viết: cô sẽ chạy đợt 100 mét: 10, 54 giây (một thành tích cao). Khi Florence, chạm đích, đồng hồ ngừng ở 10,54 giây. Phép mầu nhiệm ư? Không, đó chỉ là sự đánh giá đúng thực lực mà thôi! Ở đời, tự mãn luôn đi liền với ba chữ “tự đào thải”. Thể thao cũng vậy. Bởi thế, nhiều nhà vô địch vẫn luôn cố gắng hết mình, tất nhiên cũng không nằm ngoài lý do tiền bạc. Carl Lewis, với 8 huy chương vàng thế vận hội, vẫn còn đủ sức tham gia thế vận hội 1996 ở tuổi 36. Anh tranh tài với những vận động viên bằng… nửa tuổi đời mình.
Họ thích nổi loạn
Từ nổi loạn bao gồm nhiều nghĩa, có thể chỉ là một cử chỉ là một cử chỉ thô lỗ với khán giả của Stephan Ephenberg (đội tuyển bóng đá Đức) hay một cú song phi chết người của Eric Cantona đến những hành động điên cuồng như đập phá Camera vì thua cuộc, dùng súng hơn bắn vào các phóng viên, cắn mũi người hâm mộ, thật hết chỗ nói! Tuy nhiên, xin tạm dừng ở đây bởi bài viết này chủ yếu muốn giới thiệu những cá tính tốt đẹp, đáng quí của các nhà thể thao chân chính chứ không phải là những chân dung quái dị trong làng thể thao thế giới. Hy vọng ít nhiều chúng ta sẽ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.
Thụy Phương-Trí Thức Trẻ – số 14 – tháng 8 – 1996

Hibiscus Sabdariffa tiếng gọi chờ đáp lại – Phần 3

Vì vậy sản lượng chỉ đạt vài chục tấn mỗi năm. Thực tế đã nói lên một điều rằng, những hợp đồng dài hạn thật khó đi đến việc ký kết. Vậy vấn đề sử dụng được tiến hành như thế nào, thưa kỹ sư?
Vâng, tất nhiên là có xuất khẩu với một khối lượng nhỏ. Nhưng cũng có kế hoạch sử dụng trong nước. Vỏ thân cây dai phù hợp để làm bột giấy. Tỷ lệ dầu có trong hạt là 10%, nếu ép lấy dầu ăn thì thành phần tương đương dầu hướng dương. Thân cây làm chất đốt, Bộ y tế và Bộ lương thực thực phẩm đã tiến hành nghiên cứu chất màu của hoa để sử dụng làm phẩm màu thực phẩm. Đây có lẽ là điều cần quan tâm vì vấn đề sử dụng phẩm màu trong ăn uống liên qua trực tiếp đến sức khỏe con người. Hẳn chúng ta còn nhớ hậu quả của vệc sử dụng tùy tiện chất màu ở các xưởng sản xuất bánh kẹp, rượu màu khiến cho người tiêu dùng ngộ độc hàng loạt. Người quan tâm nhiều nhất đến Hibiscus Sabdariffa có lẽ phải kể đến cô Mai Thị Tấn phụ trách xí nghiệp lâm đặc sản Hà Đông. Là một người sản xuất, cô đã khai thác Hibiscus Sabdariffa ở khía cạnh nguyên liệu, từ đó chế biến ra nước giải khát và chiết xuất phẩm màu. Sản phẩm hiện nay là nước giải khát, rượu mà và chè nhúng. Nhưng đó chỉ là những con số hết sức nhỏ bé và mới khai thác được những tác dụng trực tiếp của Hibiscus Sabdariffa. Một bức tranh toàn cảnh như vậy về Hibiscus Sabdariffa khiến chúng ta có suy nghĩ gì? Mong muốn sử dụng được toàn bọ tiềm năng của Hibiscus Sabdariffa có lẽ chưa thực hiện được vì khả năng kỹ thuật của chúng ta chưa cho phép. Nhưng nghiên cứu để khai thác nó một cách triệt để nhất thì lại ở trong tầm tay. Đầu tư vào vào khâu phơi sấy để chủ động trong việc thu hoạch, từ đó tăng diện tích trồng. Như vậy, vừa cải thiện được đời sống người lao động, vừa tạo khả năng thực thi các hợp đồng kinh tế với nước ngoài. Khai thác khả năng chất màu của hoa để bảo đảm vấn đề vệ sinh thực phẩm. Sử dụng Hibiscus Sabdariffa như một loài dược thảo để tận dụng những hợp đồng có trong hoa vào việc bảo vệ sức khỏe con người. Tìm về thiên nhiên. Xu hướng đó đang là kim chỉ nam của nhân loại giúp chúng ta tự cân bằng lại chính cuộc sống và môi trường sống của mình. Hibiscus Sabdariffa thực sự đang chờ được quan tâm một cách thích đáng.
Thu Hương -Trí Thức Trẻ – số 14 – tháng 8 – 1996

Hibiscus Sabdariffa tiếng gọi chờ đáp lại – Phần 2

Chỉ riêng một vài hợp chất tôi sắp kể ra đây đủ để chứng minh điều đó. Trước hết là B carotene tiền sinh vitamin A. B carotene có khả năng chống lại quá trình oxy hóa. Cho đến nay con người vẫn bó tay trước căn bệnh ung thư. Những gì chúng ta làm là hạn chế sử dụng phát triển của các tế bào K để kéo dài thời gian phát tác con bệnh từ bộ phận này sang bộ phận khác của cơ thể. B – Caro tene cũng hoạt động giống như vậy. B – Carotene là một hợp chất được phát hiện thấy nhiều nhất ở láy cây Hibiscus Sabdariffa. Đây là hợp chất có khả năng tạo nên những kháng sinh có bản chất là Steroid. Nếu dưới tác dụng của tia tử ngoại, chúng ta sẽ tổng hợp được Vitamin D từ B – Sitosterol. Nhưng điều phải kể đến nhiều hơn là hợp chất này tham gia vào quá trình tổng hợp các hoóc môn, đặc biệt là tuyến thượng thận. Hai chất có hoạt tính sinh dược học cao có ở Hibiscus Sabdariffa là anthoxanthin và quercetin. Những chất này có tác dụng nhiều mặt. Chống viêm là một khả năng. Tùy vào từng chất quercentin cụ thể mà có khả năng chống sự phát triển của tế bào ác tính. Hai tác dụng đó tạo nên khả năng chống ung thư. Ngoài ra anthocyanin và quercetin còn có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm. Đặc biệt khi chúng tác dụng lên chức năng gan, mật thì có thể điều hòa hàm lượng cholestorol trong máu, chuyển hóa chất béo giúp bạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu. Thêm vào đó người ta cũng phát hiện ra các axit béo không no đặc biệt nhiều trong dầu của hạt vì những axit này có thể hòa tan trong môi trường dầu. Ở nước ta Hibiscus Sabdariffa đã tồn tại và phát triển như thế nào? Giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề này có kỹ sư lâm nghiệp Đinh Xuân Tự của Viện nghiên cứu và thực nghiệm khoa học kỹ thuật lâm đặc sản người thực hiện và theo dõi đề tai gây tròng Hibiscus Sabdariffa. Chúng tôi phải thừa nhận một điều rằng ban đầu Hibiscus Sabdariffa vào nước ta như một loại cây dùng phủ xanh đồi trọc và cải tạo đất, nhấ là những vùng gò đồi. Bởi vì cây có thời gian sinh trưởng ngắn (6 tháng) dễ trồng, mau lớn, và rất ưa khí hậu nước ta. Cái thuận lợi là một số công ty của Đức nhận hoàn toàn việc cung cấp hạt giống và bao tiêu sản phẩm. Nếu như kỹ thuật gieo trồng và phơi sấy được giải quyết tốt thì chúng ta có thể vô tư làm việc bởi những hợp đồng dài hạn với các hãng Raubling, Bad – Kneurnach, Bieos với khối lượng bột, đài quả khô hàng trăm tấn mỗi năm. Song mọi việc không chiều lòng người. Trước hết là chúng ta chưa có hệ thống sây khô hoa, quả. Vì vậy khi thu hoặc và tiến hành sấy đều tốn thời gian và phụ thuộc vào thời tiết. Nếu trời nắng tốt thì mọi việc trôi chảy, bằng không thì hoa, quả sẽ mốc làm cho chất lượng giảm xuống. Diện tích trồng hiện nay cũng hạn chế, mới thí điểm ở Xuân Mai, Hòa Lạc, Nghệ An, Phan Rang, Phan Thiết.
Thu Hương -Trí Thức Trẻ – số 14 – tháng 8 – 1996

Hibiscus Sabdariffa tiếng gọi chờ đáp lại – Phần 1

Hibiscus Sabdariffa là một loại dược thảo được nghiên cứu khoa học kỹ thuật làm đặc sản đưa vào Việt Nam từ năm 1992 mà những người trồng nó quen gọi là cây “giâm bụt giấm”. Loại cây này chưa phổ biến rộng rãi. Chúng tôi tình cờ biết về Hibiscus Sabdariffa trong một lần tới xí nghiệp, đặc sản lâm nghiệp Hà Đông. Và đã bị cuốn hút.
Loài cây này có từ bao giờ? Xuất hiện ở đâu trước tiên? Thật khó trả lời cho những câu hỏi đó. Chỉ biết rằng những năm đầu thế kỷ XX người dân Brazil đã biết sử dụng Hibiscus Sabdariffa. Những bông hoa to, đỏ rực rỡ trở thành quen thuộc trong các nghi lễ cũng như đời sống hàng ngày. Con người dùng cái nước màu lấy từ hoa để nhuộm màu, làm thành đồ trang điểm và tạo vẻ đẹp mắt cho các món ăn. Thời gian đã giúp Hibiscus Sabdariffa khẳng định vị trí của mình. Từ năm 1910, đã có những nghiên cứu nghiêm túc về chất màu của Hibiscus Sabdariffa. Cái tiềm năng đó được khai thác triệt để như là biện pháp hữu hiệu bảo đảm sự hợp lý về môi trường và vệ sinh thực phẩm. Khi khoa học ngày càng phát triển và nhu cầu của con người ngày càng tăng thì những quan tâm về loài cây này cũng thay đổi. Bên cạnh phẩm màu thực phẩm, những thỏi son môi, những lọ nước sơn móng tay lại xuất hiện thêm nước giải khát và một số loại thuốc. Nhiều vùng đất trở thành quê hương của Hibiscus Sabdariffa như Ấn Độ, Ý, Đức, Thái Lan. Còn Hibiscus Sabdariffa trở thành đối tượng nghiên cứu của giới y học. Trong cuốn sách về các loài dược thảo của Thái Lan đã có thống kê trên 80 tác phẩm là những bài báo, tiểu luận, sách – viết về Hibiscus Sabdariffa. Ở đó toát lên khả năng kỳ diệu của những bông hoa bé bỏng. Không chỉ có sắc màu, các nhà khoa học đã khẳng định sự có mặt của nhiều hợp chất trong cây là những bài thuốc chữa bệnh tuyệt vời. Các thí nghiệm trên chuột, thỏ và cả người đã chứng tỏ về khả năng kháng khuẩn, kháng nấm và chống độc của hoa. Đặc biệt, trong cây còn có những hợp chất rất hữu ích cho việc chữa các bệnh về đường tiết niệu, huyết áp và ung thư. Như cô Đào Thị Kim Nhung bộ môn sinh hóa khoa sinh học trường đại học khoa học tự nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội đã chỉ cho chúng tôi: Theo kết quả các nghiên cứu của giới y học về loại cây này thì đây là một nhà máy hóa chất khổng lồ.
Thu Hương -Trí Thức Trẻ – số 14 – tháng 8 – 1996

Loại nham thạch tự bốc cháy

Tờ ngôi sao Philippin mới đây đưa tin tại vùng bờ biển phía Đông thuộc tỉnh Dadon Philippin người ta đã phát hiện một loại nham thạch (đá cứng) màu hồng rất dễ cháy. Loại đá này có đặc điểm là một khi tiếp xúc với không khí liền tự bốc cháy thành ngọn lửa đỏ. Loại đá này nằm sâu dưới đáy biển và một ngư dân khi lặn xuống gỡ vàng lưới đã tình cờ phát hiện ra. Hôm ấy, một ngư dân lặn xuống, tiện tay cầm một hòn đá hay hay nằm ở đáy biển, khi đưa lên khỏi mặt nước, ban đầu cảm thấy man mát tay, nhưng tới lúc khô nước, và tiếp xúc với không khí, liền nóng dần và bốc khói, sau đó bùng cháy thành ngọn lửa, khiến anh ta bị bỏng bàn tay khá nặng. Các nhà khoa học Philippin đã tổ chức lấy mẫu đá này dưới đáy biển và họ công nhận loại đạ tự cháy này là có thật và sau khi cháy hết, nó để lại những hạt sỏi nho nhỏ. Họ đang tập trung nghiên cứu mong khám phá ra kết cấu và tính năng của loại đá kỳ lạ ấy.
Đồng hồ đo động đất bằng đá quí và vàng
Trước năm 1800 nhà địa lý học, thiên văn học nổi tiếng thời Đông Hán Trung Quốc là Trương Hằng đã phát minh ra “Hậu phong địa động nghi” (đồng hồ đo địa chấn thời Đông Hán) để đo địa chấn đầu tiên trên thế giới và nó đã trở thành một tuyệt tác của nhân loại. Sau hơn 30 năm miệt mài nghiên cứu, năm 1951, nhà lịch sử, địa lý học Trung Quốc nổi tiếng Vương Chấn Đạt đã phục hồi lại nguyên hình “Hậu phong địa động nghi” của thời Đông Hán có tỷ lệ là 1:10 với mô hình bằn đồng được mọi người thừa nhận. Năm 1990 Viện khoa học kỹ thuật Trung Quốc lại phục chế lại theo mô hình bằng gỗ. Gần đây công ty xuất nhập khẩu tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã xây dựng “Địa động chấn nghi” tại Vấn Thế, tỉnh Hồ Nam bằng đá quí và vàng với tỷ lệ là 1:5 được gọi là “Bảo ngọc địa đông nghi” nguyên hình “Hậu phong địa đông nghi” có chiều dài là 100 mét, cao 80 cm, nặng 100 kg đã sử dụng 55 kg vàng 17 kg bạch kim, hơn 30 kg ngọc Miến Điện và các loại đá quí thiên nhiên có tên tuổi trên thế giới, hơn 10 ngàn viên ngọc và ngọc trai. Công trình do hơn 20 nàh khoa học và nghệ nhân Trung Quốc chế tác trong 3 năm mới hoàn thành “Bảo ngọc địa động nghi” vừa giữ được kết cấu nguyên mẫu của “Hậu phong địa động nghi” vừa kết hợp với việc áp dụng máy tính hiện đại và kỹ thuật điều kiện từ xa lại cso thể mô phỏng các động tác của kim long thổ chu (rồng vàng nhả ngọc phun châu) lại có thể nối mạng với hệ thống máy tính để đo động đất. “Bảo ngọc địa động nghi” có giá trị khoa học rất lớn. Người Trung Quốc ca ngợi đồng hô đo địa chấn này là “Tuyệt thế trân Bảo, Xảo đoạt thiên công”. Ngọc quí nhất trên đời, tinh xảo như thật.
Bùi Hữu Cường-Trí Thức Trẻ – số 14 – tháng 8 – 1996.

Có thể tự chữa được táo bón

Khoảng hai năm lại đây, mặc dù đã ăn uống kiêng khem, uống nhiều Vitamin C… song việc đại tiện của tôi vẫn khó khăn. Có đợt tôi đã phải đến bệnh viện thông báo. Nhưng chỉ ít lâu sau, tất cả lại trở lại như cũ. Vậy xin hỏi tôi bị mắc bệnh gì? có chữa được không. Ngọ Thu Giang – Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.
Trả lời: Táo bón là một bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi và do nhiều nguyên nhân gây ra. Ở trẻ con có một loại bệnh táo bón khi mới lọt lòng mẹ đã bị từ 7 đến 8 ngày không đại tiện, rồi hàng tháng không đại tiện được, thường phải móc phân ra. Phân cứng, khẳm khó chịu. Trẻ xanh xao, gầy yếu. Đó là bệnh phình đại tràng bẩm sinh. Bệnh này phải điều trị bằng phẫu thuật mới khỏi được. Bệnh đại tràng mãn tính. Là những bệnh về đại tràng có tổn thương ở trong lòng ruột, do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra như: do lao, do amid,.. để lại những vết sẹo bên trong làm cho đại tràng xơ cứng từng đoạn khiến cho phân di chuyển ra ngoài khó khăn. Bệnh đại tràng cơ năng: Là bệnh do rối loại tái hấp thụ nước ở trong lòng đại tràng, do khẩu phần ăn thiếu chất xơ, thiếu nước. Do một số thuốc gây tóc bón như Opizoic, thuốc ho long đờm. Khi soi đại tràng không có tổn thương gì bên trong. Bạn là một sinh viên trẻ từ trước chưa hề bị táo bón, mới nửa năm nay mắc phải căn bệnh này. Bạn cũng đã đến bệnh viện để soi đại tràng, kết quả sau khi soi đại tràng bình thường. Vậy trường hợp của bạn chỉ là bệnh đại tràng cơ năng. Bạn phải xem lại các chế độ sau:
a/Về ăn uống: Bạn có dùng nhiều nước chè, cà phê trong ngày không? Vì trong chè có nhiều chất tanin gây hiện tượng táo bón. Nếu có, bạn hãy giảm bớt dùng chè, cà phê trong ngày, hiện tượng táo bón sẽ hết. Bạn cần kiểm tra lại chế độ ăn trong ngày: nếu khẩu phần ăn ít rau xanh, ít nước, ít hoa quả cũng là một nguyên nhân gây táo bón. Chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống hợp lý hiện tượng táo bón sẽ hết.
b. Về sinh hoạt: Bạn có thói quen đi đại tiện đúng giờ không?
Nếu bạn không làm được điều này thì bạn hãy cố tập cho mình một thói quen đi đại tiện đúng giờ kể cả khi bạn không buồn đi thì hiện tượng táo bón của bạn cũng sẽ hết. Tóm lại, hiện tượng táo bón của bạn sẽ hoàn toàn có thể sự điều chỉ được bằng chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Hy vọng bạn sẽ không phải dùng tới thuốc nhuận tràng.
BS. Phạm Xuân Thịnh-Trí Thức Trẻ – số 14 – tháng 8 – 1996.